QĐND Online – Dù đã nghe tới cái tên dịch giả Nguyễn Thị Ngọc Lan, người nói thông thạo 4 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Nga) và là một trong những cây đại thụ trong phong trào Quốc tế ngữ Việt Nam nhiều lần, nhưng mãi đến khi diễn ra Đại hội quốc tế ngữ tại Hà Nội tôi mới có dịp gặp gỡ, trò chuyện với bà.

Nghe bà say sưa kể về những năm tháng tự mình tìm tòi, học hỏi và cống hiến thầm lặng cho Quốc tế ngữ, tôi mới cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê của bà đối với ngôn ngữ nói chung và Quốc tế ngữ nói riêng.

Biết đến Quốc tế ngữ từ năm 1960 khi Hội Quốc tế ngữ được sát nhập vào bộ phận Quốc tế của Mặt trận Tổ quốc Trung ương với mục đích đoàn kết trong nước và trên thế giới, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Lúc này, với công việc chính là làm công tác liên lạc quốc tế của 3 tổ chức quần chúng: Ủy ban Hòa bình, Ủy ban đoàn kết nhân dân Á –Phi - Mỹ La-tinh và Hội Việt –Nhật hữu nghị, bà cũng như nhiều đồng nghiệp được khuyến khích đi học thêm ngoại ngữ. Từ nhu cầu giao tiếp trong công việc, cộng với sự khuyến khích của cấp trên, bà đã quyết định đi học. Tuy nhiên, do bận nhiều mà bà đã gác lại chuyện học Quốc tế ngữ.

Mãi tới khi về hưu, có nhiều thời gian rỗi, khâm phục trước những việc làm của bác sĩ Ludwig Lazarus Zamenhof (cha đẻ của Quốc tế ngữ), trên hết là niềm đam mê với ngôn ngữ, bà quyết định học lại Quốc tế ngữ với mong muốn đóng góp một phần nho nhỏ trong việc phổ biến Quốc tế ngữ.

Dịch giả Nguyễn Thị Ngọc Lan hăng say kể về Quốc tế ngữ.

Bà bắt tay vào học Quốc tế ngữ và tham gia dịch tài liệu gửi báo chí và đăng trên các cuốn sách bằng tiếng Esperanto. Bà tham gia viết và dịch từ tiếng Việt sang tiếng Esperanto nhiều bài cho cuốn sách “Báo cáo gửi từ Việt Nam – Họ đã trải qua hai cuộc chiến tranh như thế đó”. Không những thế, bà còn viết nhiều bài viết bằng tiếng Esperanto giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam và được đăng trên các ấn phẩm bằng Quốc tế ngữ.

Dù bỏ ra nhiều công sức như vậy, nhưng thứ bà thu lại chỉ là một cuốn sách được tặng làm lưu niệm. Bạn bè đã nhiều lần khuyên bà từ bỏ công việc này để tận hưởng tuổi già nhưng bà đã gạt đi: “Đó là niềm yêu thích và đam mê của tôi mà”.

Ngoài viết và dịch các tác phẩm, bà còn là người hiệu đính của nhiều bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Esperanto, trong đó có kiệt tác “Truyện Kiều” của Nguyễn Du và cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bà tâm sự: “Dịch một tác phẩm văn học là một công việc vô cùng khó. Bởi lẽ, ngoài việc chuyển tải về mặt nội dung, bạn phải sử dụng văn phong như thế nào để diễn tả tâm tư, tình cảm và gửi gắm của tác giả”.

Các ấn phẩm bằng tiếng Esperanto.

Để chuẩn bị cho sự ra mắt của hai cuốn sách này nhân dịp Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97 tại Việt Nam, trong vòng 2 năm, ngày nào cũng như ngày nào, tận 11, 12 giờ đêm bà mới đi nghỉ. Sau khi ăn sáng, 9 giờ bà ngồi vào bàn làm việc. Sau bữa trưa, bà lại tiếp tục công viêc, tối, sau khi ăn cơm cùng các con, xem hết chương trình thời sự, bà lại tiếp tục công việc.

Không chỉ với vai trò là một dịch giả, bà còn là một giáo viên Quốc tế ngữ hết sức tâm huyết. Bà đã tổ chức được vài chục lớp Quốc tế ngữ cho các bạn sinh viên, trong đó có gần chục lớp cho người khiếm thị. Có những hôm trời mưa to, bà vẫn lên xe buýt đi dạy để không làm mất buổi học nào của sinh viên.

Thương cho bà, con cái và bạn bè thường khuyên bà từ bỏ công việc này đi. Mỗi lần như thế bà chỉ cười xòa và nói: “Ai cũng có sở thích riêng. Người thì thích đi nhảy, người thích đi bơi, người thích đi du lịch, còn tôi, tôi không thích những cái đó, tôi chỉ yêu ngôn ngữ mà thôi. Dù không kiếm ra tiền nhưng đó là niềm đam mê của tôi và nó sẽ mãi cháy trong tôi”.

Bài, ảnh: Trần Hoài