Mang hơi ấm nghìn đời tới đảo
Sau bữa cơm tối rất đầm ấm và vui vẻ mừng sinh nhật đặc biệt giữa trùng khơi của nhà báo Nguyễn Ngọc Hà (Thông tấn xã Việt Nam), cả phòng phóng viên nam chúng tôi vẫn nán ngồi lại trên boong tàu tận hưởng bầu không khí mát lành của biển cả, nghe tiếng sóng rì rào và hát cho nhau nghe những giai điệu đặc trưng văn hóa của khắp mọi vùng, miền Việt Nam. Bỗng thấy tàu như đảo, lắc mạnh hơn bình thường, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu cũng có vẻ dữ dội hơn, nhà báo Nguyễn Hòa (Báo Văn hóa) đang hát to nhất đám do phấn khích vì vừa sáng tác được một bài hát tặng riêng nhà báo Nguyễn Ngọc Hà, bỗng đột ngột ngừng lại, mặt biến sắc và thảng thốt:
- Thôi, chết tôi rồi!
Vừa dứt lời, anh lật đật đứng dậy, lật đật nương theo độ lắc lư của con tàu, lần xuống phòng. Tôi chột dạ: “Đồng chí này, lúc nào cũng khỏe như vâm, chẳng khi nào thấy chóng mặt vì sóng, sao đột nhiên lại có biểu hiện lạ thế? Chẳng lẽ, anh ấy bị say sóng?”. Tôi bèn đứng dậy, về phòng để trợ giúp đồng đội. Không giống như tôi tưởng tượng, anh Hòa đang ngồi giữa ngổn ngang đồ đạc, trên tay nâng niu một gói quà được bao gói cực kỳ giản đơn, nét mặt anh dần giãn ra, có vẻ như đó là món quà dễ vỡ và vẫn còn nguyên vẹn sau những cơn sóng dữ của biển khơi:
- Gớm, chưa bao giờ thấy anh tỏ ra sợ sóng gió, mà sao hôm nay phải giật mình vì sóng dữ? Món quà gì mà đặc biệt thế, anh?
Ánh mắt anh vẫn không dời khỏi gói quà, giọng anh trầm nhẹ:
- Đây là hai bình đất và nước được gửi từ Đền Thượng (đền thờ Quốc tổ Hùng Vương-P.V). Vừa rồi, sóng to quá, nếu đồ đạc bị xô làm vỡ mất bình thì thất lễ với Quốc tổ, với Bác Hồ, với tấm lòng của đồng bào đất Tổ lắm!
Tôi sững người trước gói quà trông rất giản dị, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa vô cùng lớn lao của anh. Anh kể, biết tin sắp được ra Trường Sa công tác lần thứ tư, anh rất xúc động và nảy ra ý tưởng đặc biệt này. Sau khi nghe nguyện vọng của anh, Ban Quản lý Khu di tích đền Hùng ủng hộ rất nhiệt tình, lấy đất, nước vào hai chiếc bình nhỏ, rồi đưa vào hậu cung thắp hương trước bàn thờ Quốc tổ trước khi chuyển về Hà Nội để mang ra đảo.
- Lúc nào mình cũng nhớ tới lời dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, nên quyết tâm mang bằng được đất và nước ở đền thờ vua Hùng đến với đảo xa, mang hơi ấm từ đất liền, mang hơi ấm nghìn đời của ông cha đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Món quà của anh Hòa được trang trọng lưu lại đền thờ Bác Hồ trên đảo Trường Sa Lớn.
Phóng viên Lê Bình (VOV) kiểm tra bí xanh, củ cải khô trước khi đưa xuống xuồng vào tặng bộ đội Trường Sa.
Lặng lẽ với vài tạ củ, quả tặng bộ đội đảo
Cũng trong hành trình ra thăm, tặng quà, khảo sát hệ thống điện trên các đảo xa bờ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức, tôi thường để ý tới việc làm của nhà báo trẻ Lê Bình (Đài Tiếng nói Việt Nam-VOV). Lần xuống xuồng nào, tôi cũng thấy Bình lặng lẽ kiểm tra từng bao tải bí xanh, củ cải khô và tự mình vác những bao tải củ, quả ấy xuống xuồng, tự mình trao tặng cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo. Lặng lẽ và tận tâm.
Bình nói, không muốn làm phiền mọi người trên tàu, vì ai cũng có nhiệm vụ riêng, phải chuyển quà tặng của đồng bào trong đất liền và của các đoàn đại biểu tham gia đoàn công tác. Thi thoảng, cánh phóng viên chúng tôi cũng giúp đỡ Bình mang quà xuống xuồng và cảm nhận rõ sức nặng vật lý cũng như sức nặng tình cảm chất chứa trong từng bao quà của anh bạn nhà báo tuy trẻ tuổi đời nhưng có suy nghĩ và hành động rất chín chắn.
Do thường được ra biển đảo tác nghiệp, nên Bình rất hiểu sự quý giá của từng món rau, củ, quả với nhân dân và bộ đội trên các điểm đảo. Trước khi đi công tác lần này, Bình cũng đã gọi điện hỏi thăm và nắm được mong muốn của quân và dân trên đảo, rồi tự mình chuẩn bị những món quà thiết thực này với sự trợ giúp về tài chính từ người chị gái của Bình.
- Thực ra, so với ngày xưa, anh em trên đảo không còn thiếu thốn rau, củ, quả trong các bữa ăn, nhưng so với anh em mình trong đất liền và so với nhu cầu thực tế thì đó vẫn là những món quà mà anh em mong được nhận. Nghe em kể chuyện như vậy, chị gái em gửi mấy chục triệu để mua bí xanh, củ cải khô ra tặng bộ đội trên đảo…
Cũng cùng ý tưởng như vậy, nhà báo Mai Phương (Thông tấn xã Việt Nam) mua rất nhiều hạt giống rau tặng bộ đội trên các điểm đảo. Dẫu không còn thiếu thốn rau xanh, đặc biệt là hạt giống rau, nhưng đó vẫn là những món quà khiến cán bộ, chiến sĩ rất cảm động, vì món quà ấy thể hiện sự quan tâm, lo lắng rất thiết thực tới bộ đội hải đảo của cánh phóng viên, nhà báo nói riêng và đồng bào trong đất liền nói chung…
Còn rất nhiều những việc làm trân quý khác của các phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên hành trình ra thăm biển, đảo quê hương mà tôi chưa thể kể hết. Những hành động rất xúc động và đáng tự hào ấy cho thấy, phóng viên, nhà báo Việt Nam không chỉ thể hiện tình cảm của mình với biển đảo quê hương, với những người chiến sĩ kiên trung, gan dạ giữa sóng gió trùng khơi bằng những con chữ, thước hình đong đầy cảm xúc, mà còn qua cả sự quan tâm rất cụ thể, thiết thực… Đó phải chăng là những biểu hiện rất cụ thể, sinh động về chữ “tâm” trong làng báo Việt Nam?
Bài và ảnh: CHIẾN THẮNG