 |
Cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ, nhưng còn bao đường mòn… |
LTS: Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới với Trung Quốc dài 253km, có tới 2 cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng), 2 cửa khẩu quốc gia (Chi Ma, Bình Nghi) và 7 cặp chợ biên giới… Điều này đã tạo điều kiện cho Lạng Sơn trở thành nơi giao lưu, trung tâm buôn bán thương mại quan trọng với Trung Quốc… đồng thời là mảnh đất “màu mỡ” để các đối tượng buôn lậu hoạt động. Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu ở Lạng Sơn càng “nóng”…
Phóng viên báo Quân đội nhân dân đã có mặt tại Lạng Sơn trong những ngày cuối năm, thâm nhập vào một số điểm “nóng”; trao đổi với các cơ quan chức năng để tìm hiểu về tình trạng buôn lậu và công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn xứ Lạng...
Bài 1: Hàng trăm “điểm nóng” dọc đường biên
Đối tượng buôn lậu ở Lạng Sơn, nếu tính từ chủ đến đội ngũ “cửu vạn” mang vác hàng thuê qua biên giới có thể tính tới con số hàng nghìn. Đường biên dài, lực lượng phòng, chống buôn lậu lại mỏng, phương tiện hết sức thô sơ, chính vì thế, đoạn biên giới nào cũng có thể trở thành điểm “nóng” về buôn lậu…
Mang hàng lậu để “thoát nghèo”?
Trước khi thâm nhập vào các điểm “nóng” về buôn lậu ở Lạng Sơn, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Một cán bộ Biên phòng ở đây nói vui với chúng tôi: “Bây giờ nếu ngăn chặn được triệt để tình trạng buôn lậu ở cửa khẩu Chi Ma nói riêng, trên toàn tỉnh Lạng Sơn nói chung, thì chắc chắn tỷ lệ tái nghèo ở đây sẽ tăng”.
 |
Một điểm phát tán hàng lậu ở khu vực biên giới Lạng Sơn. Ảnh: VTC |
Một câu nói vui, nhưng đó cũng là sự thật. Nguyên nhân là đa số người dân vùng biên giới đều nghèo, dẫn đến việc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu để có thêm thu nhập là điều khó tránh khỏi.
Đồng chí Lê Văn Hòa, Chủ tịch xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình) cho biết, xã có 10 bản với 3,1 nghìn nhân khẩu. Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, các công trình thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng, nên việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân bấp bênh. Từ khi mở cửa biên mậu, nhiều mặt hàng hai bên biên giới có giá chênh lệnh quá cao, nên các tư thương tìm cách thuê những người dân địa phương thông thạo địa hình vận chuyển hàng thuê qua biên giới.
Cho đến nay, chính quyền địa phương không thể thống kê trên địa bàn xã có bao nhiêu người dân địa phương tham gia vận chuyển hàng lậu, nhưng chắc chắn con số đó không phải là nhỏ khi mà cứ xẩm tối, trên các lối mòn nằm quanh khu vực Trạm kiểm soát cửa khẩu Chi Ma luôn có hàng trăm người túc trực, chờ thời cơ là mang hàng vượt qua biên giới, trong số đó có không ít đối tượng là trẻ em. Cụm từ “cửu vạn” chẳng biết từ bao giờ đã trở thành tên của những người vận chuyển hàng lậu này.
Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc, trao đổi với những “cửu vạn” xuất thân từ những người nông dân. Họ hầu như không có khái niệm “phạm tội buôn lậu” và coi vận chuyển hàng qua biên giới là “hợp đồng” giữa người có hàng và người vận chuyển. Một “cửu vạn” cho biết: “Nếu hoàn thành một chuyến hàng (nặng khoảng 40kg) từ bên kia biên giới về điểm tập kết, thì được chủ trả công từ 30 đến 40 nghìn đồng. Còn nếu không may bị cơ quan chức năng chống buôn lậu bắt giữ thì cũng không bị chủ bắt đền hàng”. Chính vì thế mà khi chứng kiến Bộ đội Biên phòng mai phục, bắt giữ, các cửu vạn đều vứt hàng xuống các khe suối, chỉ giữ lại chiếc đòn gánh chạy ngược lên núi để làm phương tiện, chờ thời cơ lại “hợp đồng” vận chuyển chuyến hàng khác.
Ngày 10-1, khi chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Chi Ma, một cán bộ thị trường ở đây cho biết, thời điểm này, bên chợ Ái Điểm (Trung Quốc) chỉ có 25 nghìn đồng/kg gà thịt. Tuy nhiên, hầu hết số gà này đều không bảo đảm chất lượng, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều mầm bệnh, nhưng do giá cả chênh lệch lớn nên mỗi ngày vẫn có hàng tấn thịt gia cầm được vận chuyển lậu qua biên giới. Nhiều chủ hàng sẵn sàng “đánh bạc” với cơ quan chức năng bằng cách thuê rất nhiều “cửu vạn” để vận chuyển cùng một lúc, trên nhiều điểm và chỉ cần mang trót lọt 60% số hàng vận chuyển thì chủ hàng vẫn có lãi.
“Dây chuyền” buôn lậu
Ngoài các thủ thuật lách kẽ hở của pháp luật để hợp lý hóa hàng nhập lậu, vận chuyển công khai, những chủ buôn lậu còn có hẳn một “dây chuyền” để buôn lậu. Trong dây chuyền này, ngoài “cửu vạn” là hàng trăm xe ôm, xe tải nhỏ, những kho hàng bí mật và đặc biệt là lực lượng “chim lợn”…
 |
Trời chưa tối nhưng ở Hang Dơi đã tấp nập người chuyển hàng lậu. |
Chỉ những lối mòn vắt qua những sườn đồi nằm hai bên cánh gà của Trạm kiểm soát cửa khẩu, Thượng úy Dương Văn Hảo, cán bộ Đồn Biên phòng Chi Ma nói:
“Do đặc điểm của đường biên giới Lạng Sơn với Trung Quốc có nhiều cặp chợ như: Pò Chài, Lũng Vài (đối diện với cửa khẩu Tân Thanh, Hang Dơi, Cốc Nam thuộc huyện Văn Lãng), Ái Điểm (đối diện với Chi Ma, huyện Lộc Bình) nên người dân đã tự mở những đường mòn để vận chuyển hàng qua biên giới. Điều này gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu, bởi lực lượng thì mỏng, chặn đường mòn này, người dân lại đi đường khác. Đấy là chưa kể đến lực lượng do thám, luôn thông báo với các chủ hàng về hoạt động, vị trí của lực lượng chống buôn lậu để tìm cách đối phó”.
Lực lượng “do thám” còn được gọi là “chim lợn”. Trong thời gian ở đây, trong câu chuyện với những cán bộ quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an… chúng tôi liên tục được nghe tới từ này. Đó là những đối tượng được chủ hàng trang bị cho những phương tiện liên lạc hiện đại như máy điện thoại vệ tinh, máy bộ đàm, ống nhòm… được phân công theo khu vực để theo dõi hoạt động của các lực lượng chống buôn lậu.
Lực lượng “chim lợn” hoạt động hiệu quả đến mức, Thượng úy Trần Văn Tiến, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cốc Nam phải thừa nhận rằng: “Bất cứ một động thái nào của anh em trong Trạm đều bị “chim lợn” nắm rõ, sau đó thông báo cho các chủ hàng, để có biện pháp đối phó. Muốn mật phục trên một nhánh đường nào, Bộ đội Biên phòng lại phải tìm cách bí mật rời đơn vị, tập trung tại một địa điểm đã định trước. Thế mà nhiều khi vẫn bị chim lợn phát hiện”.
Để kiểm chứng lời đồng chí Trạm trưởng, chúng tôi có mặt tại khu vực Hang Dơi. Vừa nhìn thấy thấp thoáng quân phục Biên phòng, rất nhiều “chim lợn” đã rút bộ đàm ra để thông báo. Trái với dự đoán của chúng tôi, các “chim lợn” này tỏ ra không hề sợ hãi trước lực lượng chống buôn lậu, ngang nhiên đứng giữa đường để đàm thoại. Ông Vi Hữu Thu – Trạm phó Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt-cho biết: “Mặc dù cơ quan chức năng thừa biết đó là những đối tượng do chủ hàng thuê để làm nhiệm vụ cảnh giới, nhưng không thể xử lý được vì thiếu bằng chứng và cũng chưa có chế tài”.
Nhờ những “chim lợn” mà mặc dù việc vận chuyển diễn ra ngay sát trụ sở, điểm đóng quân của các cơ quan chức năng nhưng vẫn rất ít khi bị bắt giữ. Mỗi lần có tín hiệu báo động là đội ngũ “cửu vạn” lại cõng hàng ngược trở về phía xuất phát, khiến lực lượng chức năng dù có nhanh chân đến mấy cũng không thể truy đuổi.
Khi hàng lậu vượt qua được biên giới, đều được những xe ôm, xe tải nhỏ đón lõng, chở đến nơi tập kết bí mật. Do nắm được thóp và đặc tính phương tiện của lực lượng truy đuổi, nên những lái xe ôm này thường sử dụng phương tiện có động cơ mạnh, chuyên dụng cho đường đồi núi… nên mặc dù cơ quan chức năng phát hiện được nhưng việc truy đuổi thành công là rất hiếm.
Khi mà tình trạng buôn lậu ở Lạng Sơn đã trở nên phổ biến đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn, phương tiện, công nghệ để đối phó thì việc ngăn chặn không phải dễ. Chắc chắn là như vậy. Ai cũng biết, khu kinh tế cửa khẩu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, là khu vực phát triển năng động nhất, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, là trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn… nếu như kiểm soát và ngăn chặn được hàng lậu. Còn hiện tại, để có thể phát huy hiệu quả về lợi thế trên, tỉnh Lạng Sơn chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm…
Bài và ảnh: Huy Quang - Châu Giang
---------------------------------
Xem tiếp kỳ sau: “Cuộc chiến không cân sức”