QĐND - Lên vùng rừng núi Tây Nguyên, đi trên cung đường tuần tra biên giới (TTBG) thuộc tỉnh Đắc Nông, Kon Tum, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 728 (Binh đoàn 16) giới thiệu: “Để hoàn thành tuyến đường TTBG dài mấy chục ki-lô-mét này, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã đổ bao công sức phá đá, bạt đồi, làm việc với tinh thần trách nhiệm của người lính bảo đảm sự yên bình cho biên giới Tây Nguyên”.

Đã nhiều lần đặt chân lên đường TTBG, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác bồi hồi. Biên giới Tây Nguyên không hề xa xôi như người ta vẫn nghĩ, mà thật gần gũi khi ta chạm tay vào từng viên đá, nắm đất, ngọn cỏ, nhành cây… Nơi đây, Tổ quốc trở nên cụ thể, thân thương khi cung đường mang hình chữ S hiện hữu ngay trước mắt, bên triền dãy Trường Sơn huyền thoại. Cung đường phẳng, rộng, kiên cố ấy trước kia chỉ là lối mòn cheo leo, hiểm trở. Cùng chúng tôi sải bước trên tuyến đường mới được bàn giao, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh bộc bạch:

- Mấy năm trước, Trung đoàn 728 (Công ty Khảo sát-Thiết kế-Xây dựng 728), được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tham gia xây dựng đường TTBG trên đất liền khu vực Tây Nguyên. Với 2 gói thầu, bao gồm: Dự án xây dựng cung đường từ Đồn Biên phòng 709 đến Đồn Biên phòng 711, Suối Cát thuộc xã Mo Ray, huyện Sa Thầy (Kon Tum) và dự án từ Đồn Biên phòng 775 đến Đồn Biên phòng 769 thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắc Nông), trung đoàn đã xác định quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm tốt chất lượng công trình.

Tuyến đường TTBG khu vực Đắc Nông ngày mới thi công.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần giữ vững an ninh địa bàn giáp ranh biên giới nước bạn Cam-pu-chia; đồng thời, là dự án quy mô lớn đầu tiên mà trung đoàn đảm nhiệm nên lãnh đạo trung đoàn vừa mừng, vừa lo. Mừng là bởi điều này chứng tỏ đơn vị đã trưởng thành và có uy tín nhất định, được cấp trên tin tưởng. Nhưng cái lo cũng không ít vì khu vực triển khai dự án địa hình phức tạp, nhiều khó khăn, gian khổ. Trước đó, mặc dù trung đoàn đã có thời gian tích lũy, chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực, vật lực, tiềm năng và có nhiều kinh nghiệm xây dựng công trình kiến trúc, hồ đập nước, đường nhựa bán thâm nhập ở địa bàn Tây Nguyên nhưng thực tế năng lực cạnh tranh của các anh vẫn có phần hạn chế, bởi vốn dài hơi không lớn. Cho nên, quyết tâm của lãnh đạo trung đoàn là phải bảo đảm chắc chắn thành công ngay từ đầu, trong từng công đoạn để tạo khí thế cho toàn đơn vị. Quyết tâm là vậy nhưng khi triển khai thực hiện dự án mới thấy gian nan. Khu vực thi công rừng núi hiểm trở, độ dốc lớn, vách đá cao, nhiều vực sâu nên không thuận tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ công trình. Nhiều nơi còn bom, đạn và chất độc đi-ô-xin trong chiến tranh để lại. Hơn nữa, vào mùa mưa ở địa bàn này trơn lầy, úng ngập, đất đá sạt lở đè lấp công trình; mùa khô lại thiếu nước phục vụ thi công, nước sinh hoạt phải tiết kiệm từng lít. Công trường cách xa khu dân cư và trạm y tế, chỗ gần nhất có thể mua đồ dùng sinh hoạt và lương thực hằng ngày cũng cách xa tới 75km. Khó khăn, vất vả trăm bề! Tự nhiên, tôi chợt nhớ tới câu nói mà những người lính mở đường hay so sánh: “Với chúng tôi, đường lên trời thì gần, đường tới chợ thì xa; nghe tiếng gió rít rất gần, nghe tiếng suối chảy quá xa; mưa xối nước rất nhiều nhưng nước uống chia nhau…”. Có lẽ vì thế mà nhiều nơi bộ đội, công nhân phải còng lưng gánh, gùi, cõng nước, lương thực, thực phẩm... Thiếu tá Trần Văn Thủy, Phó chỉ huy trưởng công trường, cho biết:

- Trước những thử thách ấy, chúng tôi quyết định tập trung cao độ làm việc chủ yếu trong mùa khô. Công việc đầu tiên là phải nhanh chóng dò tìm mạch nước, đào giếng và liên hệ với các Đồn Biên phòng nhờ hỗ trợ một phần nước sạch, rau xanh bảo đảm đời sống cho bộ đội; sử dụng xe đặc chủng để ủi đất, huy động lực lượng, phương tiện làm cả ban đêm theo phương châm "làm đến đâu chắc đến đó".

Những ngày ấy, dù vất vả, cực nhọc nhưng công trường luôn nhộn nhịp với khí thế làm việc khẩn trương, chạy đua với thời tiết. Từ khâu khảo sát, phá đá, bạt đồi đến lu nền, trải nhựa… hầu hết đều được làm thông tầm, thâu đêm. Mỗi mét đường TTBG thấm đẫm bao mồ hôi, công sức của các cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Những ngày trời nắng ráo, cả công trường sôi sùng sục, anh em hối hả làm tăng ca, tăng kíp cho kịp tiến độ kế hoạch đề ra. Những hôm trời mưa không làm được ngoài trời thì tiến hành đổ bê tông, ống cống tại lán không để lãng phí thời gian. Xong từng đoạn đường lại tiếp tục khảo sát theo kiểu cuốn chiếu bảo đảm liên tục công trình. Trung úy QNCN Nguyễn Văn Hợp, nhân viên khảo sát thiết kế công trình tâm sự:

- Ngày mới bắt đầu thi công, Đội khảo sát phải luồn lách trong rừng, đo đạc xác định vị trí mốc giới, lúc trời tối chúng tôi bị mất phương hướng, lạc nhau phải bắc loa tay gọi vang núi rừng mới tìm thấy. Ở nơi mênh mông thâm sơn cùng cốc này, con người trở nên bé nhỏ. Đêm lạc trong rừng quả thực rất lo! Từ đó, chúng tôi tự quy định tín hiệu, thống nhất thời gian, địa điểm tập trung để không bị lạc.

Rồi những lúc xe tải chở vật liệu đi đường rừng trong đêm bỗng nhiên bị nổ lốp, chết máy… anh em phải chạy bộ mấy chục cây số để tìm thợ sửa xe mãi ngoài đường lớn. Những lần sau cánh lái xe tự giác học thêm nghề phụ, mang theo dụng cụ sửa chữa để xử lý sự cố khi cần thiết. Đến khi hoàn thành công trình ai cũng có thêm những kỷ niệm vui, buồn và bài học quý trong công tác chuyên môn. Đại úy Nguyễn Đức Ngọc, Đội trưởng Đội xe máy, kể:

- Không chỉ với xe tải chở nguyên vật liệu gặp trục trặc trên đường vận chuyển mà ngay cả với xe cẩu, máy xúc cũng có những sự cố ngoài dự kiến. Có lần, trong lúc chiến sĩ của tôi đang điều khiển máy xúc móc từng gốc cây, bóc từng vỉa đá để mở rộng nền đường thì bị đá lăn từ trên núi xuống. May mà chỉ vỡ toang cửa kính chứ không thì… Mở đường ở nơi rừng sâu, núi cao khó tránh khỏi những mối nguy hiểm bất ngờ như thế!

Còn với lực lượng trực tiếp thi công, “cái khó ló cái khôn”, vào mùa khô anh em có sáng kiến dùng cát, bao tải, chiếu manh ủ lên mặt đường mới đổ bê tông để hút sương giữ ẩm rất hiệu quả, vừa tiết kiệm nước vừa giảm bớt công sức “chăm sóc” bê tông. Sáng kiến ấy xem chừng đơn giản nhưng nó là cả một quá trình tích lũy từ thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công việc trong lúc khó khăn.

Chuẩn bị vào mùa mưa, công trình cũng bước vào giai đoạn nước rút. Phương án che chắn, chống sạt lở được trung đoàn triển khai chặt chẽ. Thế nhưng thời tiết Tây Nguyên mưa nắng thất thường, có khi đang nắng chang chang nhưng chỉ chốc lát đã đổ mưa xối xả. Còn nhớ, vào mùa mưa mấy năm trước tôi có dịp lên vùng rừng núi Tây Nguyên. Những cơn mưa rả rích làm đường đất nhão nhoẹt, sình lầy. Đi trên con đường nhỏ bé, chênh vênh, chiếc xe máy loại chuyên bò dốc được quấn thêm 2 lần xích cả bánh trước, bánh sau vẫn làm tôi té lên, té xuống. Bởi thế mới có câu: “Đất Tây Nguyên, mưa mang áo giáp, nắng mặc áo mưa”. Trung tá Lê Xuân Lập, Chính ủy trung đoàn bộc bạch:

- Lính công trình sợ nhất là kiểu thời tiết thất thường mưa, nắng. Trận mưa nào không kịp che chắn, những thác nước từ trong rừng xối xả dội tới cuốn băng bao công sức của bộ đội. Anh em tiếc công, tiếc của nên be bờ, khơi dòng xung quanh khu vực thi công nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào bởi mưa rừng tuôn dữ dội không gì ngăn nổi.

Vậy mà, tất cả đã qua đi! Những người lính mở đường đã làm được cái điều tưởng chừng như không thể, đưa những cung đường biên giới vươn xa. Chỉ sau 2 năm làm ngày, làm đêm toàn bộ 2 dự án đã hoàn thành vượt thời gian 3 tháng. Đến nay, các tuyến đường TTBG do Trung đoàn 728 thi công đã được nghiệm thu đạt chất lượng tốt, bàn giao cho địa phương quản lý. Những tuyến đường này không chỉ thuận lợi sử dụng cho công tác tuần tra bảo vệ an ninh khu vực giáp ranh mà còn thiết thực hỗ trợ dân sinh, giữ vững thế trận lòng dân nơi biên giới Tây Nguyên.

Tháng tư này, các anh lại bước vào một “chiến dịch” mới, tiếp tục nối dài đường TTBG tới những nơi hẻo lánh, xa xôi. Vất vả, nặng nề nhưng cũng rất vinh quang.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH