Côn Đảo được coi là tổ ấm giữa đại dương mênh mông của hơn 6.000 quân-dân đang sinh sống trên 16 hòn đảo lớn nhỏ. Trong tổ ấm ấy, có gia đình ông Đỗ Văn Nông (thường gọi ông Năm Nông) được lãnh đạo huyện Côn Đảo và bà con ở đây coi như hộ dân cư tiêu biểu, gắn liền với sự phát triển của hòn đảo ngọc này.
Ông Năm Nông năm nay đã sang tuổi 76 nhưng vẫn tinh nhanh, sôi nổi. Ông luôn chân, luôn tay ngoài vườn cùng vợ tỉa cành, tưới cây. Trò chuyện với chúng tôi, ông không thể quên được những ngày lầm đường, lạc lối dưới chế độ cũ, nhất là thời gian 15 năm làm nhân viên quân lực của các trại giam trên đảo. Ngày ấy, nhìn những chiến sĩ cộng sản và người dân yêu nước bị tra tấn dã man, chịu mọi cực hình nhưng vẫn kiên trung không khuất phục trước kẻ thù, ông rất cảm phục. Nhiều lần ông phụ giúp linh mục Phạm Gia Thụy đem cá biển và đường sữa tặng tù nhân đau yếu. Hiện nay linh mục Thụy đang làm việc tại Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Ông kể:
- Đêm 30-4-1975, chính linh mục báo cho tôi hay tin tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, Sài Gòn giải phóng. Linh mục nghe được tin ấy qua ra-đi-ô. Tôi cùng linh mục đem ra-đi-ô xuống trại 1 để tù nhân cùng nghe. Nhiều người nghe rồi mà vẫn bán tín, bán nghi. Linh mục hỏi tôi: “Tình hình đất nước như vậy, anh có ở lại Côn Đảo không?” (Lúc đó hai tàu há mồm của Mỹ đậu ngoài khơi, sẵn sàng đón người di tản). Tôi trả lời: “Con cũng chưa hiểu nên thế nào? Con tin cách mạng sẽ không làm hại mình”. Nghe tôi nói, linh mục tỏ vẻ hài lòng. Ông bảo: “Chúng ta phải bảo vệ Côn Đảo. Tình hình có thể rất phức tạp khi hơn 10.000 tù nhân ùa ra và hơn 400 binh lính đang có vũ khí… Ông nên đi vận động những anh em binh lính thân tín ở lại, giữ trật tự an ninh trên đảo”.
Tôi tranh thủ gặp một số sĩ quan ở văn phòng và vài chục anh em công chức để trao đổi, nhận định tình hình. Hầu hết anh em đều nhất trí ở lại giữ trật tự Côn Đảo. Đề phòng những người quá khích nổi máu trả thù, chúng tôi phân công nhau đi giám sát các trại. Tôi đi tìm ông Rồng (cán bộ giám thị) lấy chìa khóa mở cửa các trại giam. Có trại, khi được mở khóa, anh em tù nhân nghe rõ tình hình mà vẫn chưa tin, không dám bước ra ngoài. Chúng tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên ga sân bay Cỏ Ống giữ nguyên hiện trạng, không được phá hỏng máy móc, thiết bị. Khoảng 4 ngày sau Quân giải phóng đi tàu thủy ra tiếp quản. Được giao làm công tác an ninh trật tự trên đảo nhưng tôi không nhận. Tôi nói: “Đời sống nhân dân trên đảo sau giải phóng sẽ gặp nhiều khó khăn, tôi xin nhận làm Ban Quản lý canh nông, giúp bà con tăng gia sản xuất, chống đói. Để làm “gương”, tôi quyết định chuyển cả gia đình về cư xá Đất Đỏ vỡ hoang, làm nhà, trồng hoa màu. Lúc đó hàng trăm tù nhân dưới chế độ cũ tình nguyện ở lại Côn Đảo. Cuộc sống của bà con vô vàn khó khăn, tôi đề xuất chính quyền xây dựng nông trường quốc doanh, đưa họ vào làm nông nghiệp. Sau 10 năm giải phóng, tôi tiếp tục xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp như nhà máy cưa, lò rèn và cơ sở xay xát lúa trên đảo.
Từ một người lính của chế độ cũ, được chính quyền cách mạng giáo dục, giúp đỡ, ông Năm Nông đã đem hết tài năng, sức lực của mình gây dựng, hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cho Côn Đảo. Đặc biệt ông bà đã nuôi dạy các con trở thành những công dân gương mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển của Côn Đảo hôm nay.
ĐÀO VĂN SỬ