Ở tuổi 80, Đại tá Nguyễn Tằng vẫn rất mạnh khỏe, minh mẫn, ngày ngày đi đến từng gia đình tuyên truyền, vận động tham gia bầu cử. Người dân ở địa phương yêu quý gọi ông là “ông bầu cử”. Ông đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu, từng có mặt trong trung đoàn Kí Con (trung đoàn 66) 3 lần anh hùng, là một trong những thành viên xây dựng binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam

Đại tá Nguyễn Tằng sinh ngày 16-12-1928 tại xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình, đi bộ đội ngày 17-8-1945, tham gia Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông chuyển về tiểu đoàn Lê Lợi thuộc trung đoàn 66, sư đoàn 304 chủ lực cơ động của Bộ Tổng tư lệnh và chiến đấu ở đó cho đến năm 1959, vinh dự nhận huy chương chiến công hạng Nhì trong trận Tà Khống (1954) khi truy kích tiểu đoàn 7 của địch nhảy dù xuống Trung Lào. Năm 1959, Nguyễn Tằng may mắn là một trong số cán bộ chính trị được cử sang Quế Lâm (Trung Quốc) xây dựng trung đoàn 202 – trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời binh nghiệp của ông từ đây có thêm nhiều chiến công vang dội, gắn liền với trung đoàn 202 anh hùng: Tham gia trận đánh đầu tiên của trung đoàn xe tăng tại Khe Sanh (1968), sáng tạo chỉ huy chiến dịch Cánh Đồng Chum, khi lệnh cho đại đội tăng 18 bật đèn pha tấn công địch, đêm 19-2-1971, vượt độ cao 1800m tiến vào Sảm Thông – Long Chẹng, tiêu diệt căn cứ địa của tướng phỉ Vàng Pao, tấn công thị xã Phước Long (1-1975)…

Kết thúc chiến tranh, ông về làm Chính ủy trường Hạ sĩ Kỹ thuật xe tăng số 1 (Nước Trong – Đồng Nai), rời quân ngũ năm 1990.

Trong cuộc đời chiến đấu, Nguyễn Tằng đã may mắn được gặp Bác Hồ. Ngày 27-2-1951, ông cùng 11 đồng chí được đơn vị cử đi đón Bác đến thăm đoàn 304 tại khu rừng ven đồn cafê km số 5 quốc lộ số 2 Tuyên Hóa, Tuyên Quang. Biết Bác đến thăm, anh em bộ đội vui lắm, lấy chăn mới làm lán cho Bác ở. Vừa đến nơi, Bác đã phê bình ngay: “Đây là chăn lĩnh về phát cho bộ đội, trước đây chưa có chăn, các chú đi rừng lấy gì làm lán?”. Đồng chí Chính ủy vội lệnh ngay cho mọi người dỡ chăn dù xuống, vào rừng chặt lá chuối, lá cọ làm lán mới. Đến tối, trong bữa ăn của Bác, có một đĩa thịt gà. Bác không ăn mà lấy đũa gắp đều cho mọi người, còn một miếng Người bảo: “Mỗi chú một miếng, còn cái này để cho anh nuôi”. Đây là một kỷ niệm nhỏ nhưng Đại tá Nguyễn Tằng không thể nào quên.

Một câu chuyện cũng hay được Nguyễn Tằng nhắc đến với bạn bè trong hội cựu chiến binh: Trong chiến dịch Hòa Bình, sau trận tập kích đoàn 34 xe của Pháp trên đường số 6 (12-12-1951), ông bị thương hàn nặng, lưỡi đã đen, chỉ còn nằm chờ chết. Đại đội trưởng Mai Hiên giao cho y tá Vũ Ngọc Quang ở lại chăm sóc ông, còn đơn vị tiếp tục đi chiến đấu. Sau ba, bốn ngày đêm mê man bất tỉnh, bản năng sinh tồn mách bảo, ông mở mắt nhìn thấy một con cọp rất to. Y tá Quang lúc ấy đang ngồi cạnh đống lửa quay lưng vào rừng. Đột nhiên ông hô được hai tiếng “hổ, hổ”. Đồng chí Quang vội nhảy qua đống lửa lên lán lá chuối ôm chặt lấy ông. Khi Nguyễn Tằng cố hết sức bình sinh rút khẩu súng ngắn kê dưới đầu ra cũng là lúc con hổ gầm lên một tiếng rồi chạy vào rừng. Sáng hôm sau, ông may mắn được một bà mế người Mường vào rừng hái măng đưa về nhà lấy củ và rễ rừng chữa trị. Qua 5 ngày ông khỏe lại, cũng là lúc đơn vị làm xong nhiệm vụ, quay lại đón. Sau này ông có hỏi y tá Vũ Ngọc Quang: “Khi ấy cậu nhảy lên lán bảo vệ tớ hay tại sợ quá?” thì nhận được câu trả lời rất thật: “Thú thật với anh khi ấy tôi sợ quá…”.

Rời khỏi quân ngũ năm 1990, trở về quê hương, đại tá Nguyễn Tằng được tin tưởng bầu làm Chủ tịch huyện Tiền Hải, nhưng ông từ chối với suy nghĩ: “Mình chỉ quen chiến đấu, công việc hành chính làm sao theo được lớp trẻ”. Không nhận làm chủ tịch huyện, nhưng ông lại nhận đồng thời hai chức chủ tịch khác: Chủ tịch hội cựu chiến binh (1990 – 2004) và Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã (1991 – 2005). Ở tuổi 80, Nguyễn Tằng vẫn chưa thấy mình già. Ngày ngày ông dậy từ lúc 5 giờ tập thể dục và nghe chương trình Thời sự buổi sáng. Những chủ trương, sự kiện lớn đều được ông cẩn thận ghi chép lại để bàn luận với hội cựu chiến binh xã. Trong đợt họp Đại biểu Quốc hội vừa qua, không một buổi tường thuật trực tiếp nào trên tivi ông không xem và lắng nghe từng ý kiến một. Ông còn là thành viên tích cực của xã dành thời gian đến từng nhà tuyên truyền nhân dân tham gia bầu cử. Các trường PTCS, PTTH trong huyện thường mời ông đến nói chuyện lịch sử cho học sinh vào dịp 30-4, 7-5 hàng năm. Bà Tạ Thị Nhạn, vợ ông cũng đã 80 tuổi, cười móm mém bảo chúng tôi: “Mọi người bảo ông ấy về hưu ba lần nhưng ông ấy nói: Tôi vẫn chưa chịu hưu, chưa chịu nghỉ đâu. Còn sống còn phải cống hiến chứ. Tôi là bộ đội Cụ Hồ mà”. Trong nhà người đại tá già, đồ đạc đơn sơ, tài sản quý giá nhất là ba chồng lớn báo Quân đội nhân dân – Sự kiện nhân chứng mà ông đã tích lũy mấy chục năm qua. Nói về ông còn rất nhiều chuyện để nhắc đến. Chúng tôi xin được kết thúc bài viết này bằng việc trích đăng bài “Chân dung người lính” của tác giả Nguyễn Lương, viết nhân dịp mừng thọ ông 80 tuổi vừa qua:

Bộ đội cụ Hồ thuở Điện Biên

Đã từng ngang dọc khắp trăm miền

Một đời theo Đảng vì non nước

Lính cựu nay hồng cốt cách tiên

Bài và ảnh: Ngọc Trâm