Khi còn sống, Nhi chỉ chụp 2 tấm ảnh, một tấm để dán vào học bạ và tấm này để tặng người bạn gái thân nhất của mình.

Cầm tờ Báo Quân đội nhân dân ngày 19-7-2008, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bài báo “Quên mình cứu bạn” trong nỗi xúc động và cảm phục. Hình ảnh em học sinh Nguyễn Thị Nhi dũng cảm lao mình xuống sông cứu bốn em nhỏ đang bị nước nhấn chìm, để rồi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 16 với bao nhiêu ước mơ... đã thôi thúc chúng tôi vượt hơn 400 km tìm về xóm 8, xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với tâm nguyện thắp cho Nhi một nén tâm hương và tặng gia đình em món quà nhỏ để lòng mình phần nào được thanh thản...

Nỗi mất mát quá lớn

Dừng trên đoạn đường Hồ Chí Minh chạy qua địa phận của xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, chúng tôi vào một cửa hàng nhỏ bên đường để mua thẻ hương và hỏi đường vào nhà em Nguyễn Thị Nhi. Cô bé bán hàng cũng trạc bằng tuổi Nhi, dễ xúc động nên vừa chỉ cho chúng tôi từng đoạn quanh, ngã rẽ, vừa lấy vạt áo lau nước mắt: “Qua chiếc cầu ni, các chú rẽ trái theo con đường xi măng chạy dọc con sông khoảng 2km, qua UBND xã một đoạn là đến nhà của bạn Nhi”...

Đã tròn 2 tuần kể từ khi Nhi mất, nhưng trong ngôi nhà 3 gian cũ kỹ ở đầu xóm 8, xã Hương Thọ chẳng lúc nào ngớt người đến thăm viếng. Giữa trưa tháng 7, trời miền Trung nóng hầm hập, đứng thắp hương trước bàn thờ em Nhi được kê tạm trong gian buồng nhỏ, phía sau là bàn thờ người anh trai vừa mất trước Nhi 54 ngày, chúng tôi không ngăn được nước mắt xúc động và thương cho gia cảnh vốn đã khó khăn lại phải chịu nỗi mất mát quá lớn.

Trên bàn thờ của Nhi, bên cạnh bát hương đầy ắp chân nhang là chiếc cặp xách màu hồng, căng phồng sách vở. Nhìn chiếc cặp của con, bà Đoàn Thị Loan - mẹ của em Nhi – lại bùi ngùi: “Từ ngày nghỉ hè, cháu Nhi chẳng nghỉ một ngày. Gặt, cấy, làm rẫy xong xuôi, cháu lại lên núi lấy củi bán để lấy tiền mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi mất một ngày, cháu mới đủ tiền để mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 11. Đêm hôm ấy, cháu lấy báo cũ bọc bìa sách và nói với đứa em: Chị sẽ giữ cẩn thận để sau này em khỏi phải mua sách nữa... Thế mà”.

Bố Nhi – ông Nguyễn Đình Bình – người nhỏ quắt do thường xuyên đau ốm, mới 52 tuổi mà trông như đã ngoài 60. Ông Bình vừa khóc vừa dẫn chúng tôi ra bến Cầu Trại bên sông Ngàn Trươi - nơi Nhi mất. Bến sông chỉ cách nhà em Nhi một tiếng gọi với, chẳng thế mà đang nấu dở nồi cơm, nghe tiếng kêu cứu từ ông cụ Tâm đang chăn trâu ở bến sông, Nhi đã lao ra bến sông để cứu người.

Đứng bên bến sông oan nghiệt, ông Bình nức nở: “Chiều hôm đó tôi đang làm rẫy bên kia sông thì thấy lao xao ở phía bờ sông. Tôi cùng những người đang làm rẫy khác chạy về thì thấy có nhiều người đang lặn tìm dưới sông. Biết có người chết đuối, tôi cũng nhào xuống lặn tìm. Khi đó, tôi nào có biết trong số nạn nhân có cả con tôi vì nghĩ cháu Nhi đang nấu cơm. Khi người ta vớt được cái xác từ dưới sông lên, nhìn thấy mái tóc dài và chiếc áo hoa xanh lúc đó tôi mới biết đó là con mình...”.

Nói đến đấy, ông Bình kiệt sức, ngồi khuỵu xuống, mắt nhìn soi thấu đáy sông. Rồi bỗng dưng ông như người lên đồng, đập mạnh hai tay xuống bờ cát, gào lên: “Ông trời ơi, sao ông lại nỡ bắt con Nhi đi. Nó ngoan thế. Nó còn trẻ con thế. Nó cần với tôi thế, mà sao ông nỡ bắt nó. Trả lại con cho tôi...”. Nỗi đau mất con của người bố như lan sang tất cả chúng tôi.

Cụ Tâm - người chứng kiến cảnh em Nhi lao mình xuống nước, bơi ra giữa khúc sông, lần lượt đưa được em Thắm, em Yến vào bờ... và cũng tận mắt nhìn thấy em Thảo và em San nắm chặt tóc chị Nhi để rồi cả 3 cùng chìm dần xuống đáy sông - từ hôm ấy hầu như chẳng nói, lúc nào cũng lặng như một khúc gỗ. Người nhà bảo, cụ đang dằn vặt, giận mình không đủ sức để lội ra cứu các cháu. Đêm đêm, cụ Tâm lại lặng lẽ mang thẻ hương ra thắp bên bến sông Cầu Trại, cầu mong linh hồn các cháu tha tội cho sức già...!

Gánh nặng... bây giờ ai mang?

Thắp xong nén hương trên bàn thờ em Nhi, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND xã Hương Thọ, nghẹn ngào chỉ tay vào di ảnh của em, nói với chúng tôi: “Xã Hương Thọ có 600 hộ thì 400 hộ nghèo, nhà em Nhi là một trong những hộ nghèo và khó khăn nhất. Trước hôm Nhi mất, cũng chính tay tôi làm Giấy chứng nhận gia đình nghèo hưởng Chính sách 135 để em làm thủ tục xin miễn giảm học phí lớp 11. Trước đó, xã cũng mới kịp hoàn tất thủ tục để anh trai nhi là Nguyễn Văn Nhân được hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật với mức 65.000 đồng/tháng”.

Có đến tận nơi mới hiểu nhà Nhi thật hoàn cảnh. Có 6 người thì bố, mẹ, anh trai đầu sinh năm 1983 và em trai út sinh năm 1995 của Nhi đều ốm đau, mọi việc trong nhà hai chị em đều phải lo liệu... Năm ngoái, chị Nhung của Nhi lấy chồng, mọi việc dồn cả vào Nhi.

Nghe tin em gái mất, cả hai vợ chồng Nhung tức tốc bắt xe ô tô vượt hơn 1.000 km từ Đắc Lắc trở về. Đến nhà thì đám tang cũng vừa xong. Bên nấm mộ mới đắp của Nhi, Nhung ngất lên, ngất xuống. Hôm chúng tôi đến thì Nhung chẳng còn nước mắt nữa mà khóc, hai con mắt sưng húp. Nhớ lại ngày chia tay em cách đây hơn một năm, Nhung vừa nấc nghẹn vừa nói: “Vì nhà nghèo quá nên vợ chồng em mới quyết định đi làm ăn xa. Hồi đó Nhi đang học lớp 9 đã phải thay em cáng đáng mọi việc trong nhà. Tiễn vợ chồng em đi, nó còn giúi vào tay em số tiền vừa bán mấy mớ củi và hứa ngoài giúp bố mẹ làm việc nhà sẽ học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo...”.

Mẹ Nhi thay lời Nhung kể tiếp: “Một buổi Nhi đi học, một buổi ở nhà làm đủ mọi việc. Nhà có 3 sào ruộng, 2 sào màu và một rẫy trồng ngô và sắn nhưng chẳng bao giờ phải thuê ai làm cả. Nhiều lúc làm xong ruộng nhà, Nhi còn giúp đỡ các gia đình trong xóm. Trước khi mất, Nhi còn giúp vợ chồng anh Quang – chị Thu làm cỏ đậu; giúp nhà anh Phái nhổ lạc và đi lấy củi bán lấy tiền mua sách nữa... Khổ thân con tôi, khi chết rồi mà trên lưng vẫn còn đầy vết thâm do những gánh củi nặng để lại...”. Tiếng khóc ngất của người mẹ kéo theo nhiều tiếng khóc khác.

Ước mơ... trèo lên đỉnh núi Đồng Cao

Đỉnh núi Đồng Cao cách nhà Nhi khoảng 2km, nơi em thường chăn trâu, chặt củi, giờ có 2 ngôi mộ mới. Ngôi mộ của người anh trai Nguyễn Văn Nhân cỏ mới bắt đầu mọc. Mộ của Nhi đất còn mới, đỏ au. Bao nhiêu ước mơ, dự định bây giờ theo Nhi vĩnh viễn nằm lại trên đỉnh núi Đồng Cao...

Chiều nào cũng vậy, người cha bệnh tật lại cặm cụi leo đồi lên thắp hương cho hai con. Chỉ nấm mộ người con trai, ông Bình kể: “Chiều ngày 23-6 (20-4 âm lịch), Nhân ở nhà phụ cùng Nhi nấu cơm. Khi cơm đã nấu gần xong, Nhi dặn anh trông nhà rồi ra bến sông giặt quần áo. Khi Nhi trở về nhà, thì thấy có mùi khét ở dưới bếp, chạy xuống thì thấy anh Nhân lên cơn động kinh, ngã úp vào bếp than còn hồng rực. Khi mọi người trong xóm chạy sang cùng Nhi đưa Nhân đi cấp cứu thì toàn bộ khoang bụng của Nhân đã bị lửa thiêu cháy, khét lẹt... Nằm viện được đúng 10 ngày thì Nhân mất. Sau này, mọi người mới bảo: Nếu gia đình có tiền để chuyển Nhân lên bệnh viện tỉnh và bệnh viện huyện Vũ Quang có phương tiện chữa trị tốt hơn thì có thể Nhân đã không chết! Mười ngày Nhân nằm điều trị ở bệnh viện huyện Vũ Quang là 10 ngày Nhi đi đi, về về chăm sóc anh. Bây giờ có Nhi ở bên, chắc anh nó sẽ được em chăm sóc...”.

Em Nguyễn Thị Nga, người bạn thân nhất cùng xóm, từ hôm Nhi mất, ngày nào cũng lên thắp hương cho bạn. Cầm tấm ảnh hiếm hoi của Nhi tặng cho mình, Nga vừa khóc vừa nói: “Cả đời Nhi chỉ có hai lần chụp ảnh. Một lần chụp ảnh thẻ để dán vào học bạ và làm chứng minh thư. Còn tấm ảnh này Nhi chụp để làm quà tặng sinh nhật em”. Trong ký ức của Nga, Nhi vừa là người bạn, nhưng cũng là người chị chỉ bảo cho Nga rất nhiều từ công việc đến học tập. Mong ước của đôi bạn gái là ngày 24-7 sẽ cùng đạp xe về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (cách nhà gần 30 km) để dự ngày Giỗ lần thứ 40 của mười nữ liệt sĩ TNXP. Thế mà Nhi đã ra đi trước đó đúng 8 ngày.

Cái chết của em Nhi đã gây xúc động cho rất nhiều người, từ bà con làng xóm, đến những thầy, cô giáo, học sinh ở Trường THPT Vũ Quang. Ngày nào cũng có từng tốp đoàn viên, thanh niên đến thắp hương, giúp đỡ gia đình em Nhi những công việc mà Nhi đang làm dang dở. Anh Trần Văn Tuyến, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Để giúp gia đình vượt qua khó khăn, chi đoàn đã phân công nhau giúp đỡ gia đình em Nhi từ việc nhà đến việc đồng áng. Tấm gương dũng cảm quên mình cứu người của Nhi đang được đoàn viên, thanh niên trong xã, trong huyện học tập. Hiện tại, BCH Đoàn xã đang làm hồ sơ đề nghị lên các cấp truy tặng em Nhi Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ cho biết: “Hiện nay Đảng ủy và HĐND xã đang họp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chế độ liệt sĩ cho em Nhi”...

Chia tay gia đình Nhi, ngoái nhìn lại khúc sông Ngàn Trươi, nhìn lên trời cao… tôi nghĩ, chúng ta hãy làm một điều gì đó để đền đáp lại sự hy sinh anh dũng của Nhi.

Bài và ảnh: TRỊNH PHÚ SƠN - NGUYỄN MINH TRƯỜNG