QĐND Online – Từ trung tâm TP Điện Biên Phủ, chiếc U-oát của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên do Thiếu úy QNCN Chu Văn Hùng điều khiển, đưa chúng tôi vượt qua con đường dài gần 30km nằm cạch sườn núi nhỏ hẹp để vào rừng Mường Phăng - nơi mà người dân địa phương vốn quen gọi là “rừng Đại tướng”. Con đường tuy đã trải nhựa, nhiều đoạn cua gấp tay áo, nhưng bị xói lở khá nhiều khiến xe chồm lên, lắc phải, lắc trái. Cảnh vật núi rừng hùng vĩ và những mái nhà sàn đơn sơ nằn lấp ló cạnh khe suối, bên những lương lúa bậc thang ít nhiều gợi cảm giác về một vùng đất thời bom đạn.
Đối với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng, rừng Mường Phăng có một ý nghĩa đặc biệt trong cụm di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt là bởi trong chiến dịch ấy, nơi đây đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn làm vị trí đặt Sở chỉ huy chiến dịch. Và cũng tại nơi này, Đại tướng đã đưa ra một quyết định, mà như sau này Đại tướng từng nói: Đây là quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân – quyết định chuyển phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Quyết định ấy, cùng với sự chỉ đạo, chỉ huy của Đại tướng Tổng Tư lệnh đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
 |
| Anh Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu di tích "rừng Đại tướng" thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Đến sân nhà Ban quản lý di tích “rừng Đại tướng”, chúng tôi được anh Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu di tích tiếp đón. Anh dẫn chúng tôi lên tầng 2 của căn nhà. Anh bảo:
- Mời các anh lên thắp hương cho Đại tướng, sau đó tôi sẽ dẫn các anh đi thăm hầm của Đại tướng đã chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bàn thờ Đại tướng được các anh ở đây làm bằng gỗ rừng, chưa kịp khô và để mộc. Cạnh phía bên trái của bàn thờ theo hướng nhìn vào là bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mái đầu bạc trắng, ngực lấp lánh huân, huy chương tươi cười vẫy tay chào mọi người. Bàn thờ được bài trí đơn giản, có hoa mẫu đơn đỏ thắm, loài hoa có rất nhiều ở rừng Mường Phăng. Chờ cho mọi người lần lượt thắp hương xong, anh Hoàng mời chúng tôi ra uống nước. Anh rỉ rả tâm sự:
- Sáng 5-10, bà con Bản Phăng kéo đến đây. Mọi người lập bàn thờ để thắp hương cầu cho linh hồn Đại tướng siêu thoát.
 |
| Khách tham quan hầm thông tin trong khu di tích "rừng Đại tướng" |
Đồng bào các dân tộc nơi đây gọi vị Đại tướng lừng danh của dân tộc, người được thế giới mệnh danh là một trong những vĩ nhân làm xoay chuyển cục diện chính trị thế giới trong thế kỷ XX với ngôn từ hết sức dung dị "Cụ Giáp". Cánh rừng nơi Đại tướng chọn làm Sở chỉ huy cách đây gần 60 năm trước cũng gọi là “rừng Cụ Giáp”. Họ cho rằng đây là cánh rừng thiêng, tuyệt nhiên không ai được xâm phạm, chặt hoặc đốt phá. Có lúc đồng bào các dân tộc nơi đây, nhất là các đoàn viên thanh niên tự nguyện vào rừng dọn lá, tỉa cành, phòng cháy rừng. Trẻ em, học sinh vào “rừng Cụ Giáp” chơi đánh trận giả, trốn tìm...một cách thanh bình. Chẳng thế mà cả cánh rừng rộng tới 293,18ha, riêng vùng lõi rộng tới 83,3ha với rất nhiều loại cây gỗ quý, có giá trị kinh tế cao như dổi vàng tâm, bối thuốc, xoan hương, xoan đào đường kính cỡ 60-70cm này chỉ có 5 bảo vệ thay phiên nhau tuần tra, canh gác mà chưa hề xảy ra bất cứ hiện tượng chặt phá nào. Anh Hoàng chia sẻ:
- Ngày Đại tướng còn sống, vào các dịp kỷ niệm 40 và 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bao giờ ông cũng về thăm nơi đây trước tiên, sau mới đến các nơi khác. Về tới nơi là Đại tướng nói chuyện với bà con các dân tộc, đến thăm hỏi những người từng tham gia chiến dịch. Bà con các dân tộc Bản Phăng coi "Cụ Giáp" như người trong gia đình.
Anh kể, chẳng hiểu sao, tại nóc hầm của "Cụ Giáp" ở khi xưa có 2 cây dổi vàng tâm rất to, đẹp, thân cây thẳng tắp vươn lên mạnh mẽ và xanh tốt quanh năm. Vào mùa thu, mùa cây thay lá, nhưng hai cây này thay lá rất nhanh, khác với nhiều loại cây khác trong rừng.
 |
| Cụ Lò Thị Đôi, người đã từng có thời gian giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ thực hiện một số công việc cách mạng kể về kỷ niệm với Đại tướng. |
Trước khi vào thăm nơi làm việc của Đại tướng, anh Hoàng dẫn chúng tôi sang nhà bà Lò Thị Đôi, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Phăng và cũng là bà ngoại của anh ở ngay cổng của Ban quản lý di tích. Bà Đôi năm nay đã gần trăm tuổi và là người cao tuổi nhất ở địa phương, đã từng giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi bắt đầu chọn cánh rừng này là nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bà Đôi mắt đã mờ, da mồi, lưng còng, nhưng bước đi khá vững chãi, đặc biệt và khá minh mẫn. Bà lấy cho chúng tôi xem ảnh chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004, khi về thăm Mường Phăng nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Thái, thỉnh thoảng bà lại đưa tay lên gò má nhăn nheo ngăn dòng nước mắt bởi cảm xúc thương nhớ. Bà Đôi cho biết, hôm đó Đại tướng nói chuyện với bà gần 30 phút. Đại tướng dặn phải ăn uống điều độ, ngủ tốt, giữ gìn sức khỏe. Bà vẫn mong sống được đến dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, để đón Đại tướng như ngày nào. Nhưng giờ thì chẳng thể thực hiện mong ước giải dị ấy. Buồn quá.
Chúng tôi theo chân anh Hoàng vào Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, tôi được tận mắt thấy khu thông tin, nhà giao ban, nhà Đại tướng ở và cả căn hầm nơi Đại tướng từng làm việc, nghiên cứu phương án tác chiến. Tìm hiểu qua anh Hoàng tôi được biết, những công trình trong Sở chỉ huy chiến dịch ngày nào đã được tu bổ trên nền cũ nhiều lần, tuy không được nguyên vẹn như thời kỳ đầu song vẫn tạo cho người tham quan những cảm giác thật về vị tướng, linh hồn của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vào “rừng Đại tướng” tôi như lạc vào khu sinh thái nguyên sơ. Chiều thu ở Mường Phăng nắng vàng nhạt trải đều trên những ngọn cây cao vút. Con suối cạn bên đường chảy róc rách hòa với tiếng gió du dương. Cảnh vật còn đây, nhưng người đã về chín suối. Đồng bào Mường Phăng và cả nước tiếc thương một con người, vị anh hùng dân tộc hết mình vì độc lập, tự do; đã giúp nâng tầm Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Khi nắng thu đã tắt, nhiều đoàn du khách đến thăm “rừng Đại tướng” lặng lẽ ra về. Gió thu như ngừng thổi, cây lá trong “rừng Đại tướng” lặng im, khoảng lặng ấy như cứa vào lòng người, như đang hướng về vong linh Đại tướng, như cùng với đồng bào các dân tộc Điện Biên, Mường Phăng tiếc thương một trái tim vĩ đại đã đi vào cõi vĩnh hằng.
Ghi chép của MẠNH THẮNG