QĐND Online - Họ là những Cựu chiến binh, là những người mẹ, người vợ, người con, tóc đã ngả màu sương gió cùng về đây từ mọi miền đất nước. Họ trở về nơi mảnh đất mà chính họ hoặc những người thân yêu của họ đã từng sống, chiến đấu trong sự đùm bọc chở che của nhân dân Quảng Nam thời chống Mỹ. Ngày gặp mặt có cả nụ cười và những giọt nước mắt tuôn rơi...
Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), sáng mùa hạ trời xanh, mây trắng, đông đảo thân nhân anh hùng, liệt sỹ và các đồng chí Cựu chiến binh Tiểu đoàn 72 (tỉnh đội Quảng Nam cũ) về dự buổi gặp mặt truyền thống.
Ông Hoàng Minh Thắng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng) bồi hồi: “Không bao giờ tôi quên những quá khứ hào hùng ấy, cứ mỗi khi nhớ về lại trào dâng niềm cảm xúc mạnh mẽ. Nhiều lần tôi tự nói với lòng mình, chính mảnh đất này đã từng chịu nhiều mưa bom, bão đạn và mất mát, hi sinh trong chiến tranh, nhưng nơi đây cũng chứng kiến biết bao kỷ niệm ấm áp tình đồng chí, nghĩa đồng bào”.
Ông Mai Đình Vân, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn (thời kỳ 1971-1974) say sưa kể về những chiến công chói lọi của đơn vị trong những năm tháng gian khổ ấy... Hơn 10 năm chiến đấu trong lòng dân Quảng Đà (1965-1975), Tiểu đoàn 72 đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng nghìn quân địch, bắn cháy hàng chục xe tăng và máy bay, thu hàng nghìn khẩu súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ, ngụy... Với những chiến công ấy, đơn vị vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Liệt sỹ Đồng Phước Huyến và đồng chí Huỳnh Thúc Bá được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… Để có được những chiến công vẻ vang ấy, gần 1.000 đồng đội đã anh dũng hi sinh, hơn một nửa trong số đó, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt...
 |
| Niềm vui ngày gặp mặt truyền thống của CCB Tiểu đoàn 72. |
Trong buổi gặp mặt truyền thống, chúng tôi có dịp trò chuyện với nhiều nhân vật. Bà Trần Thị Minh Hiền (vợ liệt sỹ Nguyễn Đình Dước, cán bộ Đại đội 3) đã không giấu nổi xúc động: “Chiến tranh đã qua mấy chục năm rồi, nhưng nỗi tiếc thương chồng và các đồng đội của anh ấy đã hi sinh vì dân, vì nước cứ day dứt mãi trong trái tim tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình, hãy cố gắng sống xứng đáng với những người đã mất, ráng nuôi các con nên người như ngày hôm nay”.
Thượng tá Trần Bá Cường, hiện đang công tác tại Cục Hậu cần Binh đoàn Hương Giang là con trai liệt sỹ Trần Bá Vượng, hi sinh năm 1969 tại thôn 1, xã Kỳ Thịnh, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng vào dự buổi gặp mặt, giọng anh bùi ngùi: “Đã hơn 40 năm tôi khắc khoải tìm cha. Lần theo những nguồn thông tin khác nhau, gia đình nhiều lần cất công tìm kiếm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Niềm ao ước lớn nhất của gia đình tôi bây giờ là tìm được mộ cha để thoả lòng mong đợi và có điều kiện khói hương sớm, tối!”...
Dù tuổi cao, sức yếu nhưng các mẹ VNAH Nguyễn Thị Huẩn và Nguyễn Thị Được vẫn về dự. Mẹ Huẩn (95 tuổi) có con trai là chiến sỹ của Tiểu đoàn 72, hi sinh 1968. Mẹ Được cũng thế, người con trai duy nhất của mẹ đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Nén đau thương mẹ gắng sức nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh là cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 72.
 |
| Ban liên lạc Tiểu đoàn 72 tặng quà cho mẹ VNAH. |
Gặp lại những đứa con một thời mà mình từng đùm bọc chở che, đôi vai gầy của mẹ rung rung, mắt rớm lệ. Mẹ nói: “Con trai mẹ đã hi sinh vì dân, vì nước. Bây chừ mẹ có nhiều con là bộ đội “bảy hai”. Mẹ vui vì đứa mô cũng khoẻ mạnh, sống có nghĩa, có tình!”.
Trong chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 72 cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Thời bình, những cựu chiến binh một thời trận mạc ấy lại chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp đỡ đồng chí đồng đội vượt qua khó khăn. Những người luôn trăn trở với việc làm tình nghĩa ấy phải kể tới ông Huỳnh Văn Hạnh (nguyên Tiểu đoàn trưởng); ông Mai Đình Vân (nguyên Chính trị viên tiểu đoàn); anh Lê Nho Sanh, Giám đốc Công ty xây dựng Đà Nẵng (con trai liệt sỹ Lê Bá Nha – Đại đội trưởng Đại đội 2) và những tập thể, cá nhân khác...
Ông Huỳnh Văn Hạnh, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn cho biết, trong những năm qua, ban liên lạc đã vận động trên 80 triệu đồng làm quỹ hoạt động. Số tiền này chi cho các lần gặp mặt; thăm hỏi những trường hợp đau ốm, hương khói cho những trường hợp từ trần; hỗ trợ vốn cho những đồng đội gặp khó khăn...
Trở về với đời thường, nhưng nhiều cựu chiến binh vẫn mang nỗi đau về thể xác khi trái gió, trở trời vết thương tái phát. Và vẫn còn đó, hàng trăm gia đình mòn mỏi ngày đêm mong ngóng tìm thấy cốt nhục người thân. Và cũng không ít trường hợp phải chịu thiệt thòi, vì sau giải phóng họ phục viên về quê nên bây giờ không có chế độ gì... Dẫu cho cuộc sống của những con người ấy vẫn còn gian khổ nhưng họ vẫn mãi mãi tự hào là chiến sỹ của Tiểu đoàn 72 anh hùng.
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng