QĐND Online – Giữa không gian tĩnh mịch về đêm, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, cũng là thời điểm những “thân cò” lam lũ trong đêm bắt đầu mưu sinh.
Tại chợ đầu mối Yên Ngưu (Thanh trì, Hà Nội)- chuyên cung ứng phần lớn lượng rau củ quả cho Hà Nội và các huyện thị lân cận, người đi chợ bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng. Họ đều là những nông dân từ các vùng quê xa lên đây mưu sinh bằng những gánh rau, củ, quả - sản phẩm do chính bàn tay lao động của họ làm ra.
 |
|
Khung cảnh tại chợ đêm Yên Ngưu, Hà Nội
|
Không khí tất bật và vội vã là cảm nhận của chúng tôi vào lúc 0 giờ. Vội vàng từ giấc ngủ, đến những dáng đi tất tả. Chợ mỗi lúc một đông, ai ai cũng hối hả với những gánh hàng còn tươi nguyên, nhanh chân tìm vị trí thích hợp đổ hàng xuống bán. Chốc chốc lại có người đội trên vai những bao tải lớn rau củ vội vàng chuyển giao cho khách quen.
Trung bình mỗi đêm chợ Yên Ngưu nhập vài chục tấn rau củ quả, cung ứng cho hàng trăm thương lái từ các vùng lân cận như: Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương và chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội).
Dưới ánh đèn nhờ nhờ, những tiếng gọi nhau í ới của người bán hàng, tiếng mời chào khách… không khí trở nên náo nhiệt, xua tan cơn buồn ngủ lúc nào cũng trực ập tới.
Chị Nguyễn Thị Hòa (quê Hưng Yên) chia sẻ: “Những người bán hoa quả như chúng tôi, muốn có nguồn hàng để bán, thì phải đến tận các khu vườn, ruộng hoa màu để thu mua từ sáng đến chiều tối. Biết là vất vả nhưng không làm thì không biết xoay sở cuộc sống hàng ngày ra sao”.
Một người phụ nữ chạc tuổi 30, có vẻ mặt khắc khổ, những nếp nhăn đã xuất hiện nơi khóe mắt. Chắc cõ lẽ vì cuộc sống lam lũ đã khiến chị già hơn nhiều so với tuổi của mình. Chị tên Xoan quê ở Hải Dương, ra đây bán hoa quả khi mới 23 tuổi, bây giờ đã được gần chục năm. Vừa phân loại các mặt hàng nông sản, chị vừa nói: “Làm thì vất vả lắm nhưng cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Ngày khá thì để dư ra được vài đồng gửi về quê cho gia đình, còn không thì cũng chỉ đủ chi tiêu trong ngày”.
 |
|
Càng về đêm, chợ hoạt động càng sôi nổi
|
Anh Hưng, ngồi bên cạnh cũng góp chuyện: “Mình chọn nghề đi chợ cũng biết là vất vả nhưng trình độ không đủ để kiếm nghề khác, đành chịu”. Anh Hưng cho biết thêm, hàng ngày những người đi buôn ở chợ đêm như anh, phải thức khuya dậy sớm. Ngày nắng còn đỡ, chứ mỗi khi trời mưa bão, vẫn phải lao đầu ra ngoài đường để đi giao hàng, nếu không thì sẽ bị người khác lấy mất mối.
Thức đêm mới biết đêm dài, kiếm được đồng tiền mới thấy hết những gian nan, vất vả của những người lao động. Không chỉ hi sinh mồ hôi, công sức, mà còn đánh đổi cả tuổi xuân, lọ mọ sớm khuya trong nước mắt. Vẫn biết còn nhiều những góc khuất cũng những nỗi khổ mà họ không muốn nói ra nhưng nhìn những con người cơ cực này, không khỏi day dứt một điều, bao giờ những quần quật, vất vả cả ngày lẫn đêm mới có một cuộc sống ổn định giữa muôn vàn khó khăn (?).
Bài, ảnh: Quốc Chiêu – Đỗ Việt