Bác sĩ, thương binh, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu đang chăm sóc cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam.

Trong chuyến đi công tác làm từ thiện giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam cùng Tập đoàn sữa Nam Yang của Hàn Quốc, tôi có dịp quay trở lại thị xã Vĩnh Long. Đô thị miệt vườn vẫn xanh mướt bóng cây, lung linh bên dòng Tiền Giang đã bước vào mùa nước nổi. Chúng tôi dừng xe trên đường Phạm Hùng, hỏi thăm đường đến cơ sở “Nhà trẻ tình thương” thì được một bác xe ôm nhiệt tình chỉ dẫn: “Nhà của bà Điểu phải không? Ở đây ai mà chẳng biết bả. Các anh cứ đến số nhà 56, đường Trần Phú, đối diện với bệnh viên y học cổ truyền của tỉnh là thấy liền”.

Khi đến căn nhà số 56 - đường Trần Phú, tôi không nghĩ đây đang là nơi chữa bệnh cho hàng trăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em tàn tật suốt 10 năm qua. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, có chỗ còn chưa được lợp la-phông, rộng 70m2 đầy tiếng trẻ khóc, cười. Trẻ em tật nguyền, bất hạnh đến từ khắp mọi nơi. Có cháu sang từ phía Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, có cháu đến từ Cà Mau, Đắc Lắc, Bình Thuận…Dù từ đâu tới, các cháu đều được đón nhận hết sức nhiệt tình, bằng tấm lòng yêu thương vô bờ bến của những người bác sĩ đã chuẩn bị bước vào tuổi “xưa nay hiếm”. Ra đón chúng tôi là một người phụ nữ tầm thước, mái tóc bạc trắng như cước, có khuôn mặt nhân hậu, miệng lúc nào cũng tươi cười. Bà nói: “Nhà của tui đó. Tất cả còn trống trơn à, chỉ có tụi nhỏ thôi. Nếu vắng các cháu một ngày, chắc tui không chịu được”.

Chị Thu Phương, đại diện cho Tập đoàn sữa Nam Yang tại Việt Nam giới thiệu với tôi, đó là nữ bác sĩ, thầy thuốc ưu tú, thương binh Nguyễn Ngọc Điểu-người phụ trách “Nhà trẻ tình thương”. Nghe nói về bà rất nhiều, nhưng bây giờ tôi mới có dịp để ngắm kỹ người phụ nữ vùng sông nước miền Tây này. Bà giản dị, mộc mạc như tất cả những bà mẹ Nam bộ khác. Nhưng ở bà, mỗi câu nói, nụ cười đều toát ra sự gần gũi, thân thương. Ít ai nghĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu lại là một thương binh trong những năm chống Mỹ ác liệt.

Năm 1960, khi phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre đang ở giai đoạn cao trào, cô gái Nguyễn Ngọc Điểu bước vào tuổi 18. Người con gái bên bờ Nam sông Tiền Giang, đã từ bỏ nghề cô đỡ của mình và gia nhập Ban Dân y của tỉnh Vĩnh Long. Bước chân của cô đã theo bước chân chiến sĩ miền Tây đi khắp các vùng Măng Thít, Long Hồ, Bình Minh, Tam Bình. Với đôi bàn tay dịu dàng, khéo léo và tấm lòng thương chiến sĩ, Nguyễn Ngọc Điểu đã ngày đêm chăm sóc, cứu chữa cho nhiều thương-bệnh binh. Nơi nào có mặt chị, chiến sĩ như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới. Hai năm sau, chị đã vinh dự được đi dự Đại hội phụ nữ của tỉnh Vĩnh Long. Trên đường về, đoàn đại biểu phụ nữ bị địch phục kích, Nguyễn Ngọc Điểu bị thương. Chị bị địch bắt. Chúng không khai thác được gì và thiếu chứng cứ, nên ba ngày sau chúng phải thả chị ra. Trở về đội ngũ, Nguyễn Ngọc Điểu lại tiếp tục hoạt động. Suốt những năm tháng chiến tranh, chị đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và tấm lòng của mình để chăm sóc cho thương, bệnh binh và bộ đội, du kích. Chị được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen của Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Long. Quê hương vừa giải phóng, trong điều kiện thiếu người để xây dựng các nhà trẻ trong thị xã, Nguyễn Ngọc Điểu được cấp trên cử sang phụ trách nhà trẻ Huỳnh Kim Phụng. Tại đây, tinh thần nhiệt tình, tấm lòng của người thầy thuốc quân đội đã được phát huy mạnh mẽ. Mặc dù là người phụ trách, nhưng chị thường tự tay mình chăm sóc từng ly, từng tí cho các cháu nhỏ. Chị được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến “Má Điểu” và “Ngoại Điểu”. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu kể: “16 tuổi, tui đã là một cô đỡ. Vì vậy, tui yêu thương trẻ nhỏ lắm. Khi được phân công phụ trách nhà trẻ Kim Phụng, tui phấn khởi như đang trở về tuổi thanh xuân của mình”.

Thời gian này, Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Vĩnh Long đang thiếu người trầm trọng, thế là Nguyễn Ngọc Điểu lại được cấp trên điều động sang. Hòa nhập vào môi trường làm việc mới, chị đã cùng các đồng nghiệp xây dựng cơ sở y tế từ không đến có, từ 20 giường bệnh lên 50 giường bệnh. Với lòng yêu nghề, tận tụy với công việc, chị được cử đi học lớp bác sĩ y học cổ truyền tại TP Hồ Chí Minh. Là bác sĩ, người nữ thương binh Nguyễn Ngọc Điểu càng say mê nghiên cứu, tìm tòi để chữa bệnh cho nhân dân được tốt hơn. Chị trăn trở để nghĩ cách chữa trị hiệu quả cho các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Chính điều này đã khiến chị gắn bó với Trung tâm chấn thương chỉnh hình của tỉnh từ năm 1996 đến khi nghỉ hưu. Thương binh Nguyễn Ngọc Điểu tâm sự:

- Khi nghỉ hưu, điều làm tôi trăn trở nhất đó là làm sao chữa bệnh hiệu quả cho các cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam. Thấy các cháu bị tật nguyền, đau đớn trong khi cha mẹ lại rất nghèo túng, tôi đau lòng lắm. Vì vậy, tôi đã cùng bác sĩ Lê Thị Hoa dùng nhà ở của tôi mở “Nhà trẻ tình thương”, để đón các cháu đến chữa trị, mong sao góp phần xoa dịu đi nỗi đau mà chiến tranh đã để lại. Lúc nào còn sống, tôi còn gắn bó với các cháu.

Hôm chúng tôi về Vĩnh Long, trong “Nhà trẻ tình thương” có hơn 100 cháu nhỏ bị tật nguyền đang được bác sĩ Điểu và bác sĩ Hoa khám bệnh, chăm sóc. Các cháu hầu hết là nằm tại chỗ và không nghe nói được. Tùy mức độ bệnh tật của mỗi cháu, bác sĩ Điểu đã đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Tự tay bà làm mát-sa, ấn huyệt và cắt thuốc cho các cháu. Bà gần gũi, chăm sóc trẻ em bất hạnh như là một người bà, người mẹ. Nhìn ánh mắt chứa chan niềm thương cảm của bác sĩ Điểu, cùng sự tập trung cao độ của bà vào đôi bàn tay của mình để xoa bóp, day huyệt cho trẻ em tật nguyền, tôi nhận thấy người nữ bác sĩ đang dồn tất cả lòng yêu thương, chia sẻ đối với những hoàn cảnh bất hạnh. Những động tác ấy giúp hệ tuần hoàn của các cháu hoạt động tốt hơn, đưa máu lên nuôi não và giúp trẻ có thể phục hồi các chức năng. Chị Thu Phương - Đại diện cho Công ty sữa Nam Yang - đã phải thốt lên: “Chúng tôi có tặng các nạn nhân chất độc da cam hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu hộp sữa, cũng không bằng tấm lòng của cô Điểu”. Anh Lưu Văn Hùng, nhà ở khóm 2, phường 4, thị xã. Vĩnh Long có con gái Lưu Thị Thúy Hằng đã 20 tuổi bị liệt hai chân, nghe được nhưng không nói được. Sau 5 năm được bác sĩ Điểu điều trị, cháu đã cử động được hai chân và mấp máy môi như muốn tập nói. Cháu Lê Gia Bảo, bị yếu toàn thân đến từ thành phố Cà Mau, được bác sĩ Điểu, bác sĩ Hoa chữa trị, cháu đã lững chững tập đi và nói. Cháu Tuấn Anh 13 tuổi, bị sơ cứng toàn thân, miệng méo, chỉ nằm một chỗ. Sau một thời gian chữa trị, bệnh tình của cháu đã có chuyển biến tốt hơn. Tôi hỏi bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu:

- Cô chữa bệnh cho các cháu thế này có tốn kém lắm không?

- Chúng tôi chỉ có tấm lòng và tiền lương của mình thôi. Nhưng “Nhà trẻ tình thương” được bạn bè và nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ lắm. Hôm nay có Công ty sữa Nam Yang và chùa Vĩnh Nghiêm của TP Hồ Chí Minh đến thăm. Nghe cô Điểu nói, tôi mới để ý thấy Đại đức Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đang chơi bóng với một cháu bé bị teo một chân. Ông thường đi làm từ thiện ở nhiều nơi trong cả nước. Tôi hỏi ông về bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu, ông chắp tay trước ngực tâm đắc: “Bà là một người có tâm đức lớn. Bà đã cống hiến tất cả tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, mà quên đi hạnh phúc của riêng mình. Tháng nào bác sĩ Điểu cũng tiết kiệm tiền để chữa trị cho trẻ em tàn tật và để làm nhà tình thương cho người nghèo. Tôi mong ở nước ta, có thật nhiều người như bà Điểu”.

Nghe Đại đức Thích Thanh Phong nói, tôi lại khám phá thêm được một đức tính cao đẹp của “Ngoại Điểu”. Vừa tập trung chữa trị cho trẻ em tật nguyền ở “Nhà trẻ tình thương”, bà vừa đi vận động tiền bạc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp tiền của để xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Bà kể: “Tôi chỉ có một mình và đàn cháu nhỏ bị tàn tật. Khi tôi tiết kiệm được 20.000 đồng, thì tôi sẽ đi vận động thêm. Lúc nào đủ 15 triệu, tôi lại đi đến các huyện, xã trong tỉnh để làm nhà tình nghĩa”. Tính đến nay, bác sĩ, thương binh Nguyễn Ngọc Điểu đã tiết kiệm tiền lương và đi vận động xây dựng được 15 căn nhà tình nghĩa.

Gần trưa, bà đưa chúng tôi về ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình để trao 3 con bò cho người nghèo. Thấy bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu, anh Lê Văn Chính - một quân nhân đã xuất ngũ hiện đang bị bệnh lao rất nặng đã òa khóc. Anh không nghĩ mình lại được bà cho một con bò trong lúc túng bấn như thế này. Gia đình anh không có ruộng. Vợ anh và mấy đứa con quanh năm suốt tháng phải đi làm thuê để kiếm miếng ăn và chữa bệnh cho anh. Nhận con bò từ tay bác sĩ Điểu đã mang đến, anh nghẹn ngào không nói thành lời. Vợ anh nước mắt lưng tròng cố trả lời thay chồng: “Vợ chồng tui cảm ơn má Điểu, cảm ơn các bác lắm. Không những cho bò, má Điểu và các bác lại còn cho cả gạo, tiền và mì tôm nữa. Con bò này tui sẽ nuôi nó để sau này có thể sinh sôi, nảy nở ra nhiều con khác”. Chúng tôi lại càng xúc động khi bác sĩ Điểu trao tặng vợ chồng anh Nguyễn Văn Tia một con bò để làm vốn. Anh Tia là người tàn tật, chân bị teo, miệng méo nên nói rất khó khăn. Nhà anh chị bán vé số nên rất nghèo, trước đây phải ở nhờ ngôi chùa đầu ấp, đến tiền ăn cũng phải đi vay hàng tháng. Nhưng khi được “ngoại” Điểu, bác sĩ Hoa cho tiền để tôn nền đất và làm nhà, anh chị đã có một ngôi nhà ở cao ráo, sạch sẽ. Anh Tia cứ cầm lấy tay “ngoại” Điểu lắc mãi: “Suốt đời, chúng con không bao giờ quên ơn má đâu”. Trong chuyến đi này, bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu đã tặng 3 con bò cho 3 hộ nghèo. Bà Bẩy Huệ - phu nhân của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh - cũng đã gửi tiền tặng cho mỗi gia đình 200.000 đồng để làm chuồng bò khiến mọi người rất cảm động. Trong những năm qua, ngoài việc tiết kiệm tiền lương ít ỏi của mình để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương để giúp người nghèo, bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu đã lặn lội đến nhiều nơi vận động ủng hộ mua được hơn 100 con bò để tặng cho gia đình khó khăn. Chúng tôi được biết ở nước ta, chưa có ai tặng tới 100 con bò cho 100 hộ nghèo để góp phần xóa đói, giảm nghèo như bà Điểu. Bà nói với tôi: “Giúp được người nghèo tui mừng lắm. Tui coi đó là trách nhiệm của mình”.

Những người nghèo ở tỉnh Vĩnh Long coi bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu như một bà tiên. Bà đi đến đâu, là có sự giúp đỡ ân tình, hiệu quả đến đó. Khi chúng tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh, bà còn tranh thủ thời gian đến thăm một số gia đình ở huyện Măng Thít, xem những con bò bà tặng đã sinh con chưa. Khi đi qua cầu Mỹ Thuận - cây cầu lớn nhất của ĐBSCL, thấy dòng sông Tiền đang chở nặng phù sa về bồi đắp cho vùng châu thổ, tôi liên tưởng đến tấm lòng của thầy thuốc ưu tú, thương binh Nguyễn Ngọc Điểu đối với mọi người. Còn cây cầu lại nối rộng vòng tay nhân ái, mang tình yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh trên đất nước thân yêu của chúng ta.

Bài và ảnh: Lê Phi Hùng