Miền Trung vừa trải qua cơn đại nạn. Trận cuồng phong Xangsane đã làm chết và mất tích gần một trăm người. Hàng nghìn gia đình bỗng trở thành tay trắng. Các tỉnh nghèo mất một khối tài sản khổng lồ: 9.981,558 tỷ đồng. Đây là những đồng tiền được chắt ra từ mồ hôi nước mắt. Tuy vậy, sau bão nhìn lại mới thấy việc phòng tránh cơn bão này là thắng lợi...

Trước bão

Có thể nói, chưa bao giờ Chính phủ và các địa phương miền Trung lo đối phó với bão một cách chủ động và quyết liệt như cơn bão số 6. Thủ tướng Chính phủ ra mệnh lệnh: "Huy động cả hệ thống chính trị đối phó với bão dữ". Cũng chưa bao giờ cùng một lúc trên khu vực nhận định bão đổ bộ vào có đến 5 sở chỉ huy được thành lập...

Đà Nẵng, được xác định là vùng tâm bão đi qua, nên sự chuẩn bị hết sức khẩn trương và quyết liệt. Ngay từ sáng 28-9, lãnh đạo thành phố và các quận, huyện cùng các sở, ban, ngành bám dân chỉ đạo việc triển khai chống bão. Hàng loạt biện pháp được triển khai một cách quyết liệt. Tất cả các cây xanh đều chặt tỉa cành. Tàu, thuyền neo đậu không đúng nơi, đúng chỗ, vận động không nghe, cương quyết cưỡng chế. Những hộ dân sống trong nhà tạm, ven biển đều phải sơ tán. Những chiếc xe tải, xe ca, xe quân đội, công an... đều được huy động vào cuộc chở dân chạy bão. Một cuộc sơ tán nhân dân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố được tổ chức nhanh chóng. 3.732 hộ dân, với 15.562 nhân khẩu đã được đưa về tránh bão trong các trường học cao tầng. Ở đó đã được chuẩn bị lương thực, nước uống và hệ thống chăm sóc y tế. Ngành thương mại thành phố phân vùng tập kết nước uống, mì tôm sẵn sàng ứng cứu nhân dân. Cũng trong sáng 28-9, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, cùng Bộ trưởng Bộ NN và PTNT đáp chuyến bay đầu tiên vào Đà Nẵng, lập Ban chỉ đạo tiền phương của Chính phủ. Đối với Quân đội, Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị "Toàn quân coi đây là trận chiến đấu trong thời bình". Chấp hành chỉ thị của Bộ trưởng, các lực lượng cứu hộ trên biển, trên sông, trên bộ được hình thành. Cũng trong ngày 28-9, Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó tổng tham mưu trưởng cùng đoàn cán bộ của Bộ Tổng tham mưu vào Quân khu 5, lập Sở chỉ huy bổ trợ ở Quảng Ngãi. Quân khu 5, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đều lập sở chỉ huy phía trước. Quân chủng Phòng không-Không quân điều thêm 3 máy bay trực thăng ứng trực ở ba khu vực... Ngày 27, rồi 28-9, những chuyến bay trực thăng của đơn vị C54 nhận lệnh rà trên mặt biển gọi tàu, thuyền còn trên biển về nơi trú ẩn. Đến ngày 29-9, gần như toàn bộ số tàu, thuyền của ngư dân Đà Nẵng đã về đất liền tránh bão, chỉ còn 8 tàu cá không kịp về, đã vào tránh bão ở các tỉnh khác. Quân chủng Hải quân thiết lập đường dây nóng liên lạc với Hải quân các nước trong khu vực, đề nghị cho phép tàu, thuyền của ngư dân Việt Nam được vào tránh bão, đồng thời điều động 17 tàu chiến, tàu cảnh sát biển sẵn sàng làm nhiệm vụ. Quân khu 5 báo động nâng cấp sẵn sàng đối phó với bão. Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng vào Quảng Nam kiểm tra; Thiếu tướng Trần Minh Hùng, Phó tư lệnh Quân khu đi kiểm tra các kho hậu cần, kỹ thuật. Các đồng chí từ Chính ủy Quân khu đến các Phó tư lệnh còn lại, mỗi người mỗi hướng, bám bộ đội, bám dân chỉ đạo việc phòng tránh bão. Trường Quân sự Quân khu dồn các lớp học viên về các giảng đường tránh bão, chuẩn bị 900 quân sẵn sàng cơ động. Trên đường phố xuất hiện những chiếc xe lội nước được điều động về ứng trực ở các sở chỉ huy...

Một cuộc chuẩn bị khẩn trương của quân, dân miền Trung. Các phương án chống bão, tránh bão âm thầm mà quyết liệt. Tất cả đã sẵn sàng...

Ở nơi mắt bão

Có thể ví trận bão này là sự oanh tạc khủng khiếp nhất của thiên tai giáng xuống miền Trung, mà tâm điểm của nó là thành phố Đà Nẵng. Khi bão đổ bộ vào, cả thành phố như quay cuồng trước sức gió. Tiếng gió hú như tiếng B52, tiếng kính vỡ, tiếng nhà đổ... như bom giội.

Sau bão, cả thành phố tan hoang. Nhiều dãy phố ở các phường ven biển như Mân Thái, Thọ Quang (Sơn Trà); Mỹ An, Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn); Hòa Hiệp Nam, Hòa Minh (Liên Chiểu)... 100% nhà dân bị tốc mái, có những dãy phố mấy chục ngôi nhà đều sập đổ. Tuyến đường "năm sao" Nguyễn Tất Thành, cát lấp đầy, vỉa hè bị xới tung, có nhiều hố sâu hoắm như hố bom. Đường phố ngổn ngang, tắc nghẽn. Những cây cổ thụ bật gốc nằm chỏng chơ. Trụ điện gãy gục không sao đếm xuể. Hè phố ngập ngụa tôn, rác, cửa kính, gạch vỡ. Những hàng cây nhỏ không đổ, bị bão vặt hết lá trơ trụi, những thân cây gầy khẳng khiu, xiêu vẹo. Những khung nhà tiền chế ở các khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu đổ gục. Hơn 600 gia đình chạy bão, khi bão tan trở về không thấy nhà mình đâu nữa. Điện mất, nước cúp, thông tin liên lạc tê liệt. Cả thành phố ảm đạm trong màu xám bạc.

Ngay đúng lúc tâm bão đổ bộ vào thành phố, Sở chỉ huy Quân khu 5 bị bão giật tung tốc mái, tôn bay lả tả trong khuôn viên. Những chiếc xe lội nước xé mưa, xé gió lao về nơi cửa biển. Quận Sơn Trà là nơi có âu thuyền Thọ Quang, chứa cả ngàn tàu, thuyền tránh bão, có các phường ven biển đang hứng chịu cả nước và sóng biển. Tư lệnh Quân khu 5 có mặt đúng lúc cùng bộ đội, dân quân sẵn sàng ứng trực. Sự có mặt của ông mang đến cho bộ đội và nhân dân sự vững vàng và kiên cường trước bão dữ. Ở hướng Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, một Phó tư lệnh Quân khu trực tiếp cùng lực lượng tại chỗ chỉ đạo việc cứu dân. Trên các hướng Liên Chiểu, Thuận Phước, các đồng chí trong Bộ CHQS thành phố lăn lộn cùng bộ đội bám địa bàn. Nhóm phóng viên báo Quân đội nhân dân chúng tôi, theo các cánh quân về các vùng trọng điểm: Đình Xuân từ Hà Nội tăng cường vào bám hướng nam Quảng Nam đến bắc Quảng Ngãi; Đức Hiếu, lần đầu đi viết về bão, lũ, bám theo Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 5; Tôi trụ tại Đà Nẵng, lúc thì theo Tư lệnh Quân khu 5 đi kiểm tra, khi thì theo Phó tư lệnh xuống với nhân dân các phường... Tại đồn Biên phòng 244 thuộc Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ xuống dân, đơn vị chỉ còn lại lực lượng đủ bảo vệ doanh trại. Đại úy Trương Thanh Thủy, Đồn phó Trinh sát, phụ trách một tổ hướng Hòa Vân, nói với chúng tôi: "Cách đây 8 tiếng, đồn kết hợp với chính quyền địa phương phải dùng biện pháp cưỡng chế 12 tàu đánh cá đậu ngay cửa suối, về âu thuyền Thọ Quang. Nếu không kiên quyết, chắc chắn 12 chiếc tàu trên bây giờ đã bị vùi dưới biển"...

Ở nơi mắt bão tràn qua, tất cả những gì có trên mặt đất đều bị quăng quật. Bão số 6 đã phá phách tất cả những gì phá phách được. Đà Nẵng sau gần 10 năm chia tách, Đảng bộ, chính quyền, quân dân thành phố chắt chiu từng đồng bạc, nhân dân đóng góp một phần gia sản của mình vào sự phát triển chung, nhờ vậy thành phố mới có hình hài và vóc dáng như ngày nay. Trận cuồng phong này đã cướp đi từ mồ hôi, nước mắt của thành phố 5.290 tỷ đồng.

Những làng quê, những mảnh đời sau bão

Bão Xangsane đã làm cho bao vùng quê bị vùi dập đến tơi bời. Làng dệt Duy Trinh, mới hôm qua còn rộn rã tiếng thoi đưa, hôm nay tiêu điều xơ xác. Sông Thu Bồn sau bão buồn tẻ, thi thoảng mới thấy một bóng đò. Các xã Duy Hải, Duy Vinh, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên-Quảng Nam) biến dạng không thể nhận ra. Đáp một chuyến đò dọc, chúng tôi về xã Duy Vinh. Đường quê, lối xóm ngập ngụa rác rưởi. Một vài túp lều dựng tạm để che nắng, che sương càng làm cho khung cảnh thêm ảm đạm. Bên túp lều dựng tạm, cụ Tám Thảo, khuôn mặt quắt queo, ánh mắt mờ đục, dường như nước mắt đã cạn khô trong đôi mắt già nua. Chỉ người đàn ông cụt chân ngồi ngơ ngác bên đống đổ nát, cụ xót xa nói: "Nhà này chỉ còn đứa cháu mười lăm tuổi là còn chút sức vóc. Tôi thì già rồi, bác nó thì thế đấy. Bão lột hết rồi. Bây chừ không biết tính răng". Hỏi ra được biết, cụ Thảo ở cùng đứa cháu ngoại và người con trai cụt cả hai chân bị bệnh tâm thần. Vốn đã túng thiếu, nghèo đói, giờ gặp cơn hoạn nạn này... Đồng hoàn cảnh như bà cháu, mẹ con cụ Tám Thảo, mẹ con bà Lê Thị Toàn cũng không hơn gì. Con trai bà Toàn là Phan Nam, bị bạo bệnh, không còn tiền để nằm bệnh viện, vừa mới xuất viện vài ngày thì bão vào. Lúc về còn nhà, sau mấy tiếng đồng hồ trở thành người tay trắng. Còn nhiều lắm những làng quê, những mảnh đời bất hạnh, nhưng viết lên lòng thấy không đành...

Huyện Thăng Bình, cách đây 4 tháng vừa trải qua một thảm kịch. Cơn bão này như một đòn đánh bồi, làm cho vùng đất nghèo khó này phải gánh chịu thêm bao vất vả. Mới thống kê sơ bộ, toàn huyện có 35 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, xiêu vẹo. Nhiều tài sản, hoa màu bị bão cuốn trôi. Chúng tôi về Bình Minh, xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão Chan-chu. Tại đồn Biên phòng 264, một địa chỉ thân quen mà anh em phóng viên báo Quân đội nhân dân đã bao lần nhờ cậy, chúng tôi thấy sân đồn ngập cát, hàng phi lao như một hàng rào ngăn gió, ngăn cát bị bão đánh tơi tả. Những mái nhà lụp xụp sau những nống cát xiêu vẹo, ngả nghiêng. Khác với các vùng quê khác, bão vào còn biết chạy đến nơi kiên cố mà tránh bão, các xã ven biển Thăng Bình không còn biết chạy đi đâu. Trong cái khó, trong cận kề của sự tàn phá, nhân dân đào hầm tránh bão như thể tránh bom, tránh pháo thời chiến tranh. Bão tan, nhà đổ, nhưng những căn hầm nửa chìm, nửa nổi vẫn còn nguyên đó. Nhờ nó mà bao người thoát chết. Dân Thăng Bình giũ bùn, giũ cát đứng dậy làm lại tất cả từ những căn hầm tránh bão.

(còn nữa)

ĐẶNG TRUNG HỘI