QĐND Online - Cuộc sống của người Côn Đảo rất đặc biệt: Không bao giờ ồn ào, hối hả mà chỉ đều đặn như nhịp sóng vỗ bờ. Nhưng về chiều sâu, vẫn có những mạch ngầm đang tha thiết chảy...
Đó là khát vọng đổi đời trong cuộc mưu sinh của những người dân thuộc các tỉnh thành đã chọn Côn Đảo làm miền đất hứa. Đó là công cuộc gìn giữ những nét văn hóa Côn Đảo rất đặc thù mà lãnh đạo, chính quyền và quân dân huyện đảo luôn trăn trở.
 |
Khách du lịch Côn Đảo xuống cảng Bến Đầm |
Cuộc sống đang đổi thay
Côn Đảo từng là miền biển đảo đại diện cho những triết lý sống rất khác nhau: Sống để hưởng thụ, sống để mưu sinh và sống để làm giàu. Với người dân Côn Đảo, những công việc họ làm đơn giản chỉ là để kiếm tiền nuôi gia đình, trong đó phần lớn là để hưởng thụ và tái sản xuất sức lao động. Người Côn Đảo chỉ cần có nhà để ở, có xe để đi, có một gia đình đầm ấm là mãn nguyện. Thời gian không làm việc với đàn ông là những buổi cà phê, những chầu nhậu lai rai với người mình tâm đắc-thế thôi.
Nhưng với nhiều người, Côn Đảo lại là nơi đặt cược cho khát vọng đổi đời. Thanh-một phụ nữ quê Tiền Giang đã gửi con nhỏ cho mẹ trông nom để ngược xuôi theo những chuyến tàu ra đảo. Cô chuyên bán đồ mỹ phẩm, những loại không còn hợp mốt ở Vũng Tàu thì ở đây lại là thứ hàng xa xỉ để chị em làm rẫy, buôn bán cá tôm Côn Đảo làm đẹp. Thanh là người đi tàu nhiều chỉ sau những người lái tàu mà thôi. Khi tôi hỏi về mức thu nhập, cô tâm sự: “Kiếm tiền giờ khó lắm! Em vất vả cũng vì sắp nhỏ ở nhà anh à. Có điều ai ra đây cũng mong có chút tiền giắt lưng hoặc hy vọng được đổi đời”.
Ở Côn Đảo cũng có rất nhiều người giàu nhưng theo lời của một Phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện, đa phần là những người mang vốn liếng từ bờ ra để làm ăn. Người giàu trong khái niệm ở Côn Đảo là phải có nhà từ 3 tầng trở lên, có thuê công nhân và thu nhập cỡ vài triệu đồng mỗi ngày.
Còn đó những nỗi lo
Tháng 8 vừa qua, Côn Đảo đã đón 10.255 lượt khách, nâng tổng số khách du lịch từ đầu năm lên hơn 61 ngàn lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo đề án phát triển kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo, đến năm 2020 chỉ tiêu khách du lịch lên đến 5-7 ngàn lượt người mỗi năm. Nhưng theo ông Châu Anh Kiệt, Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, vì không thể để mất rừng, mất các khu sinh thái nên huyện có thể giảm chỉ tiêu quy hoạch dân số và khách du lịch cho phù hợp với khả năng, sức chứa của môi trường đảo. Trong các dự án, huyện cũng kiên quyết loại bỏ xây dựng sân golf vì chiếm nhiều đất, tiêu tốn nước và ô nhiễm môi trường. Huyện cũng không chấp nhận quy hoạch tuyến đường ô tô bao quanh Tây Bắc đảo Côn Sơn vì có thể gây hại đến hệ sinh thái rừng và sinh thái biển...
Đảo rộng nhưng quỹ đất ở ít nên theo lời một cán bộ huyện, đất ở Côn Đảo bây giờ giá cũng ngang ngửa đất nội thành Hà Nội. Đa số cán bộ các ban, ngành, lực lượng vũ trang hiện tại vẫn không có tiền mua đất ở để có thể đưa vợ con ra. “Những khu đất kia, toàn là đất của đại gia Hà Nội, Sài Gòn cả đấy”, anh cho biết như vậy.
Không biết thực hư thế nào nhưng nếu quả như vậy thì thật buồn. Buồn không phải là vì người ở nơi khác đến đây lại giàu hơn người sở tại, mà là vì hệ lụy xã hội của nó: Những chủ nhân của đảo biết đâu sẽ trở thành người làm thuê cho những ông chủ ở tít mù xa?
Chạnh lòng vì Côn Đảo
Biển Việt Nam có trên 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ gần bờ, xa bờ nhưng Côn Đảo ẩn chứa trong mình những giá trị đặc thù không giống bất cứ một vùng miền nào trên đất nước. Qua 150 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành, những giá trị văn hóa, lịch sử và vai trò của người dân Côn Đảo đối với sự phát triển của Côn Đảo trong thời kỳ hội nhập là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là du lịch, vừa có thể bảo tồn văn hóa, di tích lịch sử đang là thách thức lớn đối với Côn Đảo. Đó cũng là bài toán về phát triển kinh tế-xã hội của huyện đảo có nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên một nền tảng vững bền.
Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Côn Đảo chứa đựng một phần quá khứ hào hùng của dân tộc, lưu giữ dấu ấn của những tháng năm đầy bi tráng. Trong lòng người Việt Nam và trong con mắt bạn bè quốc tế, Côn Đảo còn là biểu trưng cho tinh thần bất khuất, ý chí quật cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng, những người con đất Việt yêu nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhưng giờ đây, không gian khoáng đạt của Côn Đảo ngày nào đang bị thách thức bởi tốc độ đô thị hóa đến chóng mặt hôm nay và làn sóng đầu tư vào những dự án có lợi nhuận trước mắt. Nói cách khác, những thay đổi diện mạo của Côn Đảo đang phần nào làm mất đi cái được coi là tinh túy và cũng là hồn thiêng của đảo. Ngay cả người dân trên đảo vốn “lành như đất”, khoáng đạt như biển khơi, nặng tình, nặng nghĩa cũng đang bị cuốn vào cuộc sống hối hả, xô bồ…
Cũng như nhiều địa phương trên khắp đất nước, Côn Đảo đang thay da đổi thịt. Sự hoang vu, huyền bí xưa đã nhường chỗ cho các công trình quy mô, nhà cao tầng, phố xá nhộn nhịp… Đời sống người dân đảo ngày một cải thiện. Đó là điều đáng mừng. Nhưng trong niềm vui ấy, du khách, đặc biệt là những cựu tù nhân của nhà tù Côn Đảo trước đây, vẫn không khỏi chạnh lòng. Họ chạnh lòng vì giá trị lịch sử, văn hóa của Côn Đảo đang bị “chìm” dần trong sự phát triển thiếu một quy hoạch tổng thể, đồng bộ. Để cứu “con thuyền” di tích lịch sử, giá trị văn hóa của Côn Đảo khỏi bị “đắm”, đòi hỏi chính quyền các cấp phải giỏi “chèo lái” và sự chung tay, góp sức của người dân.
Nguyễn Văn Toàn