Ngôi nhà chan chứa tình yêu thương
Điều ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Kon Tum là hình ảnh của người được trung tâm phân công đón tiếp phóng viên. Đó là anh Trần Văn Diệt, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính. Với phong thái nhanh nhẹn, hoạt bác cùng phong cách nói chuyện rất am tường anh cho chúng tôi một cảm giác rất chân tình và gần gũi. Anh kể vanh vách mọi điều về trung tâm, từ ngày thành lập đến bây giờ đổi thay ra sao, đến cả những mảnh đời bất hạnh được trung tâm nuôi dưỡng và cả những người đã tái hòa nhập cộng đồng thành công trong cuộc sống. Không phải vì gần 40 năm gắn bó nên mọi thứ anh nắm rõ mà vì chính anh cũng là một trong số những đứa trẻ mồ côi năm xưa được trung tâm nuôi dưỡng. Việc anh quay về phục vụ trung tâm như một sự trả ơn và tiếp tục góp phần làm lành lặn những mảnh đời kém may mắn như anh.
“Không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người được trung tâm nuôi dưỡng đã thành công. Anh Trần Văn Tới bây giờ là Giám đốc kho bạc của tỉnh Kon Tum cũng là một ví dụ điển hình. Hay gần đây nhất là hai cháu A Thi, A Đông đã đỗ đại học Quy Nhơn và cao đẳng nghề Quảng Nam và rất nhiều em quay về làng lập gia đình, xây dựng quê hương. Các em trưởng thành không chỉ ở chiều cao, sức vóc mà còn ở tâm hồn, tất cả các em đều được trang bị một hướng đi vào đời đúng đắn”, anh Diệt phấn khởi kể.
Các cô giáo phải uốn nắn từng em học sinh trong mỗi tiết học dạy chữ.
Theo chân anh Diệt đến từng khu nhà, chúng tôi mới cảm nhận được không khí nơi đây rộn ràng và ấm áp lạ thường. Có lẽ không có gia đình nào lớn và đông con như gia đình của các em bé mồ côi. Mỗi bữa cơm nơi đây đều là bữa cơm hạnh phúc, bởi lẽ, mâm cơm tuy không dồi dào về đồ ăn, thức uống nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương, sự ấm áp của tình người. Hiện nay, ngôi nhà chung đang nuôi 90 trẻ em mồ côi, 60 trẻ em khuyết tật và 12 người già neo đơn. Điều đặc biệt, gần 100% các em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Giờ đây, hình ảnh của những đứa trẻ mồ côi vùng cao nguyên lem luốc, với những mái tóc khét nắng đã được thay bằng hình ảnh các em học sinh ăn mặc tươm tất đến trường. Trong ngôi nhà chung, các em không chỉ được nuôi dưỡng bằng những bữa cơm, tấm áo, mà còn được nuôi dưỡng cả về tri thức, kỹ năng sống. Tất cả đều được đi học theo đúng độ tuổi quy định. Đối với các em là học sinh tiểu học, trung tâm thuê xe đưa đón đến trường. Còn các em cấp 2, cấp 3 thì trung tâm mua cho 2 em một chiếc xe đạp để tự đi học.
Dịp hè, tùy từng độ tuổi nhất định, các em sẽ được học nghề làm khung ảnh, khung bằng khen, thêu tranh chữ thập, học sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh… do chính cán bộ trung tâm hướng dẫn. Các sản phẩm làm ra được một cửa hàng bán đồ lưu niệm trong thành phố Kon Tum nhận bao tiêu sản phẩm. Số tiền tích lũy được có ý nghĩa rất lớn vào những dịp lễ, Tết, các em sẽ có những món quà, những bộ quần áo mới xúng xính cùng bạn bè. Những khoản thu nhỏ mang về là bài học thực tế trong cuộc sống, giúp các em hiểu thêm giá trị của đồng tiền, rèn luyện tính cần cù, kiên nhẫn.
Thắp sáng những ước mơ
Nếu trung tâm là ngôi nhà mang lại tình yêu thương cho trẻ mồ côi thì đối với trẻ em khuyết tật đây lại là ngôi trường đặc biệt. Bởi lẽ, hiện nay trung tâm đang mở 7 lớp học chuyên biệt cho 60 trẻ khuyết tật. Mỗi em học sinh ở đây, là một số phận đầy bất hạnh, các em phải đối mặt với tật nguyền, với những mặc cảm về số phận. Thế nhưng từ sự dạy bảo của các thầy cô, các em đều miệt mài học tập. Các em đều khát khao về một tương lai tốt đẹp, luôn hy vọng cuộc sống sẽ mỉm cười. Em A Ngút, người dân tộc Xê Đăng, bị thiểu năng trí tuệ bộc bạch: “Hè này em không về làng đâu, về làng không vui, em ở lại với các bạn và cô giáo. Em hứa sẽ học thật tốt để không làm cho cô giáo buồn lòng”. Vừa viết xong dòng chữ mang tên mình, em Trần Trung Đức, bị khiếm thị nên em phải học chữ qua tấm bảng chữ nổi, em khoe với chúng tôi: “Bây giờ con có thể lần mò viết được những câu do cô giáo giao cho, con đã biết chữ rồi đó cô chú ạ. Con sẽ cố gắng viết giỏi hơn nữa để sau này hướng dẫn cho các bạn khác cũng bị khiếm thị như con”.
Cô Trần Thị Quyên, giáo viên tại trung tâm kể rằng: Học sinh ở đây tiếp thu rất chậm, không những thế một số học sinh thiểu năng vận động, việc đi lại cũng hết sức khó khăn. Các cô giáo ở đây phải chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, tắm rửa, tiểu tiện. Các em đều đang trong độ tuổi học sinh, tâm sinh lý lứa tuổi của các em hoàn toàn khác nhau, việc dạy chữ gặp rất nhiều khó khăn. “Nếu chúng tôi làm việc vì đồng lương mà không có sự tận tâm, yêu nghề, chắc có lẽ không ai bám trụ được lâu dài tại đây đâu”, cô Quyên tâm sự.
Các cô giáo của trung tâm luôn kiên trì giáo dục, dạy dỗ các em.
Việc “gieo chữ” cho các em khuyết tật nơi đây gặp muôn vàn khó khăn nên mỗi thầy cô giảo tự có cách dạy riêng. Học sinh tiếp thu được đến đâu thì dạy đến đó, có khi phải 2-3 năm học các em mới học hết chương trình của một lớp. Khó khăn càng nhiều thì nỗ lực của các cô giáo càng lớn, họ chưa bao giờ thỏa hiệp với gian nan, vất vả. Các thầy cô giáo tại đây đều tâm niệm: So với những em bị bại liệt, mất sức lao động hoàn toàn, sống phụ thuộc vào sự đùm bọc của người khác thì các em được tham gia lớp học này còn may mắn hơn nhiều. Các em vẫn có khả năng học tập, ước mơ, sống cuộc sống có ích. Các em cần được nhìn nhận đúng với giá trị của mình chứ không phải sống trong cái nhìn thương xót hay chiếu cố của xã hội. Các em có thể khiếm khuyết về chân, tay nhưng không có nghĩa sẽ khuyết tật về trí tuệ, tâm hồn.
Anh Lâm Quốc Hùng, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Kon Tum cho biết: “Bên cạnh việc chăm sóc, nuôi dưỡng thì trung tâm luôn quan tâm vấn đề định hướng nghề nghiệp trong tương lai, tạo dựng một con đường đi bền vững trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chúng tôi luôn duy trì và thực hiện tốt công tác phục hồi chức năng toàn diện cho trẻ khuyết tật. Còn đối với các em mồ côi, khi đủ 18 tuổi các em sẽ được đi học nghề và hỗ trợ việc làm phù hợp tại địa phương, em nào học giỏi đậu các trường cao đẳng, đại học thì trung tâm tiếp tục hỗ trợ học phí hoàn toàn”
Có thể nói, đến với trung tâm là đến với cuộc sống bình yên dưới mái nhà chung, chứa chan tình cảm yêu thương, nơi các em mồ côi, khuyết tật được sống bình đẳng, lạc quan yêu đời. Trung tâm cũng là điểm tựa vững chắc cho những người thiệt thòi trong xã hội tự tin, vượt lên chính mình.
Bài, ảnh: VIỆT CƯỜNG - HOÀI THƯƠNG