Ở một làng quê nhỏ bé xã Đông Thành (tỉnh Nghệ An), có một người phụ nữ bình dị nhưng tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm thì thật lớn lao, đó là chị Đàm Thị Nhâm, Bí thư chi bộ xóm Yên Hội.
Câu chuyện chị Nhâm kêu gọi xây dựng nhà mới cho gia đình ông Ngô Văn Chung và bà Nguyễn Thị Lực - hai vợ chồng nghèo khờ dại, sống cùng một đứa con cũng khờ khạo, đã trở thành biểu tượng của tình thương, của nghĩa đồng bào “lá lành đùm lá rách”, đặc biệt khi ngôi nhà ấy kịp hoàn thành chỉ một ngày trước khi cơn bão số 5 đổ bộ.
Nỗi trăn trở từ căn nhà dột nát
Những ngày cuối tháng 5 năm 2025, Nghệ An bước vào mùa mưa bão. Trên bản tin thời sự, dự báo khí tượng liên tục cảnh báo bão mạnh sắp hình thành ngoài khơi. Trong một lần đi kiểm tra, nắm tình hình nhân dân trong xóm, chị Nhâm lặng người trước cảnh tượng: Căn nhà cũ nát của gia đình ông Chung, bà Lực - mái ngói thủng lỗ chỗ, vách nứt toác, nền đất ẩm thấp, mưa dột khắp nơi. Bên trong, ba con người khờ khạo chỉ biết ngồi co ro nhìn trời, chẳng đủ sức lo cho bữa cơm qua ngày, huống chi một mái nhà vững chãi.
 |
Chị Đàm Thị Nhâm trúng cử Bí thư Chi bộ xóm Yên Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2027. |
Chị Nhâm kể lại: “Nhìn căn nhà đó, tôi thấy xót lắm. Bão mà đến thì ba con người ấy sẽ chạy đi đâu? Nghĩ đến cảnh ông bà cùng đứa con khờ khạo ngồi trong căn nhà tạm bợ giữa mưa gió, tôi trằn trọc không sao ngủ nổi. Mình là Bí thư chi bộ, mình không thể khoanh tay nhìn được.”
Điều đáng trân quý hơn, chồng chị Nhâm là một sĩ quan Quân đội, hiện đang công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân, thường xuyên xa nhà. Bao công việc lớn, nhỏ từ làng xóm đến gia đình, một mình chị gánh vác. Chính nghị lực ấy càng làm sáng lên phẩm chất của một nữ đảng viên giàu trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.
Tấm lòng nhân ái khởi phát thành hành động
Ngay sau đó, chị quyết định viết lời kêu gọi lên mạng xã hội: “Ở xóm Yên Hội có một gia đình ba người đều khờ dại, căn nhà dột nát không thể che mưa, nắng. Mùa bão sắp đến, tôi tha thiết mong bà con, anh em bạn bè gần xa, những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, để chúng tôi dựng cho họ một mái nhà tử tế, để họ không còn cảnh màn trời chiếu đất”.
Lời kêu gọi ấy như một đốm lửa chạm vào lòng người. Người góp tiền, người góp công, có người gửi xi măng, sắt thép, có người tình nguyện làm thợ không công. Các chị em phụ nữ trong chi hội thì bàn nhau góp ngày công phụ hồ, dọn dẹp.
Ông Hồ Văn Thắng, một người dân trong xóm xúc động chia sẻ: “Nghe chị Nhâm kêu gọi, ai cũng thấy mình phải góp sức. Người góp ít, người góp nhiều, nhưng cộng lại thành việc lớn. Xây nhà cho gia đình ấy không chỉ là giúp họ, mà cũng là vun đắp cho làng xóm nghĩa tình hơn.”
Khi số tiền và vật liệu đã đủ, việc khởi công được tiến hành khẩn trương. Không khí rộn ràng như ngày hội. Bà con trong xóm, ai rảnh lúc nào là ra giúp lúc đó. Chị Nhâm luôn có mặt, động viên, khích lệ, rồi cùng góp công như bất kỳ người thợ nào.
Càng gần ngày bão, công việc càng khẩn trương. Cánh thợ xây làm ngày làm đêm. Đặc biệt, đêm trước khi bão số 5 (Kajiki) ập vào, chị Nhâm gần như thức trắng, liên tục chạy lên chạy xuống công trình để đôn đốc thợ hoàn thiện những cánh cửa cuối cùng.
Anh Dương Văn Tình, một thợ xây tham gia dựng nhà nhớ lại: “Đêm đó, trời mưa khá to. Chị Nhâm mặc áo mưa, tay cầm đèn pin soi cho chúng tôi bắt vít lắp cửa. Chị cứ nhắc mãi: Phải xong cửa, kẻo mai bão vào, gió hất tung hết. Thấy chị quyết tâm thế, anh em cũng chẳng ai nỡ nghỉ tay.” Và rồi, như một phép màu, ngôi nhà mới được hoàn thành, đúng một ngày trước khi bão đổ bộ.
Niềm hạnh phúc giản dị mà lớn lao
Khi bão số 5 quét qua, gió giật từng hồi, mưa dội xối xả. Căn nhà mới vẫn đứng vững, kiên cố. Ba con người khờ khạo lần đầu tiên trong đời có một mái ấm che chở đúng nghĩa.
 |
Chị Đàm Thị Nhâm và ông Chung (bên phải) cùng hàng xóm vui mừng chuyện trò ngay sau cơn bão số 5. |
Điều xúc động hơn cả là sáng hôm sau, khi bão vừa tan, nơi đầu tiên chị Nhâm tìm đến chính là ngôi nhà mới. Bước chân chị vội vã lội qua con đường còn ngập nước. Thấy ngôi nhà đứng vững, ba người trong gia đình vẫn bình an, chị thở phào, mắt rưng rưng: “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, may mà mình đã kịp. Nếu không, có lẽ bão đã cuốn phăng mái nhà cũ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Ông Lê Thị Thu, một người dân trong xóm xúc động: “Tấm lòng chị Nhâm như cái neo giữ tình làng nghĩa xóm. Nhờ chị mà cả làng thấy rõ, chỉ cần đồng lòng thì không việc gì là không làm được”.
Thông điệp từ trái tim
Ngôi nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ cho một gia đình nghèo khổ, mà còn là biểu tượng sống động của tình người, của nghĩa đồng bào. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng: Tình thương và trách nhiệm không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ những hành động giản dị, từ sự đồng cảm trước nỗi khổ của người khác.
Câu chuyện của chị Đàm Thị Nhâm là minh chứng cho đạo lý ngàn đời “thương người như thể thương thân”. Từ sự trăn trở và quyết tâm của một người cán bộ cơ sở, ngọn lửa nhân ái đã lan tỏa, gắn kết cả cộng đồng, tạo nên sức mạnh để vượt qua bão tố.
Và hơn thế nữa, trong hình ảnh chị Nhâm, người ta còn thấy bóng dáng quen thuộc của những người phụ nữ Việt Nam làm hậu phương vững chắc cho người lính. Chồng chị ngày ngày canh giữ bầu trời Tổ quốc, còn chị ở quê nhà lặng thầm lo việc xóm làng, dựng xây mái ấm cho những phận đời khó khăn. Đó chính là sự cộng hưởng cao đẹp giữa tình quân - dân, giữa hậu phương và tiền tuyến, làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc ta.
Trên hết, câu chuyện để lại cho chúng ta một thông điệp giản dị mà sâu sắc: Yêu thương, gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đó không chỉ là đạo đức, mà còn là trách nhiệm, là con đường để cộng đồng chúng ta cùng nhau vững bước qua mọi giông bão của cuộc đời.
Đại tá NGUYỄN ĐỨC HUẤN, Phó chủ nhiệm Khoa Tên lửa, Học viện Phòng không - Không quân
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.