QĐND Online - Một vài năm trở lại đây, cứ vào dịp bắt đầu nghỉ hè- nghĩa là trước niên học mới- những bậc cha mẹ có con nhỏ sắp vào học lớp 1 ở Hà Nội lại vô cùng băn khoăn, lo lắng cho việc con mình sẽ vào học trường nào sau khi chấm dứt 3 năm ở trường mầm non. Rồi họ nháo nhào, đôn đáo để chạy vạy, xin xỏ cho con mình vào được một vài trường như ý dù có phải trái tuyến, có phải mất tiền lo lót tới dăm bảy “vé”. Đó là một sự việc quả là bất thường mà khoảng 10 năm trở về trước không hề có. Ngày ấy, các em nhỏ hết tuổi mầm non, cứ việc lên học lớp 1 theo đúng địa lý khu vực căn cứ theo hộ khẩu. Việc này do trường mầm non chuyển lên, gia đình các em không phải làm bất cứ việc gì, ngoài việc đưa cháu đến tựu trường vào ngày khai giảng sau khi đã biết con mình sẽ học lớp 1 ở trường nào. Không có việc xin “trái tuyến” như những năm gần đây, vì chất lượng các trừơng như nhau, không có sự quá chênh lệch như bây giờ để dẫn tới tình trạng phụ huynh phải đổ xô “chạy” cho con mình vào trường tốt, trường “điểm”. Ngày trước có một vài trường hợp đặc biệt nào đó, ví như gia đình bé chuyển chỗ ở nhưng chưa kịp chuyển hộ khẩu thì chỉ cần làm đơn, có công an quản lý hộ khẩu xác nhận là được nhà trường chấp nhận. Tuyệt nhiên không có sự chạy vạy- một cuộc đua như hiện nay.
 |
Học sinh lớp 1 vào năm học mới (ảnh internet) |
Có thể nói hiện trạng vừa nói trên là một trong những điều nhức nhối khiến người dân- đặc biệt là gia đình có con sắp bước vào lớp 1- kêu ca phàn nàn. Quả là khó chấp nhận khi cùng trên một mặt bằng giáo dục chung ở Hà Nội, cùng một sự quản lý của hệ thống điều hành từ cấp sở xuống các phòng giáo dục, cùng mọi chủ trương đường lối chính sách giáo dục của Nhà nước mà lại có hiện tượng: có những trường yếu kém, trong khi có những trường nổi trội về mọi phương diện- chủ yếu là chất lượng dạy của giáo viên và phương tiện cơ sở vật chất của trường lớp. Chính sự chênh lệch quá đáng này mới tạo nên việc nhiều gia đình cố “chạy” bằng được cho con mình vào trường “điểm”.
Thế nào là “điểm” và “điểm” ở những khâu gì? Chắc chắn không thể ngoài việc giảng dạy và những phương tiện phục vụ cho tiêu chí hàng đầu đó. Chế độ ta ưu việt. Đảng và Nhà nước ta chưa bao giờ không coi trọng, đặc biệt ưu tiên cho sự nghiệp giáo dục, càng không bao giờ tạo nên- dù chỉ là vô tình- sự bất bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục của tất thảy các em nhỏ. Ngay con em những kẻ phạm tội đang ở tù vẫn còn được học tập bình thường, huống hồ của mọi công dân lương thiện? Vậy người ta có quyền thắc mắc: tại sao lại có sự chênh lệch quá đáng giữa các trường cùng trên địa bàn Thủ đô, để dẫn đến tình trạng trường thì quá tải, ai cũng đổ xô xin cho con vào học, còn trường thì lèo tèo học sinh, mỗi lớp chỉ mươi em, chưa đủ chỉ tiêu theo quy định đối với mỗi giáo viên đứng lớp? Ở nơi cung không đủ cầu, lẽ đương nhiên là phát sinh tiêu cực bởi cuộc “chạy đua” của các bậc cha mẹ “tất cả vì con em chúng ta”.
Người viết bài này đã mục sở thị một số trường hợp “chạy” cho con vào lớp 1. Vợ chồng anh chị Q và T đều là nhân viên nhà nước, tổng thu nhập hàng tháng của 2 người được hơn 4 triệu. Rất may là họ mới chỉ có 1 con. Cháu vừa hết tuổi mẫu giáo, tháng 9 tới sẽ vào lớp 1. Nhà họ thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng, nhưng muốn chạy cho con vào 1 trường tiểu học ở quận khác. Họ nói đã phải chi tới 5 “vé”.
- Ấy là chúng em còn có chút quen biết, nhờ qua người khác “chạy” hộ, chứ nếu không quan hệ gì cứ thẳng thừng còn hơn nhiều. Và cũng phải nhanh chân, chứ chậm thì cũng hết chỗ, vì biên chế mỗi lớp chỉ có hạn, họ không dám nhận quá lên nhiều.
- Khi đưa tiền, anh chị trao cho ai, người trong trường hay người ngoài?
Họ chẳng giấu giếm:
- Tất nhiên người ở trường chẳng dại gì nhận tiền.
- Vậy là qua “cò” à?
- Không hẳn, mà là chỗ bọn em có thể yên tâm mất tiền mà con mình chắc chắn được vào trường.
Một trường tiểu học ở quận khác có tên KL ngay từ những ngày đầu tháng 6 (khi bắt đầu nghỉ hè), hiệu trưởng đã phải “trốn” mọi người vì có quá nhiều người tìm gặp xin cho con vào lớp 1 mà khả năng giải quyết chỉ có hạn, chừng một phần vài chục nhu cầu. Người viết bài này được bà hiệu trưởng tâm sự:
- Mệt lắm anh ạ. Chỉ tiêu được thu nhận “trái tuyến” chỉ 100 em mà một nửa ở “trên” đã xí phần. Mà “trên” đâu chỉ có một nấc. Trường chúng tôi không đủ cho mỗi cô giáo được 1 suất vì số cô nhiều hơn số chỉ tiêu còn lại. Rồi thì những mối quan hệ với trường, chẳng lẽ chối từ (ý bà nói những cơ quan như phường, điện, nước...). Thật không biết giải quyết thế nào!
Hoá ra vị nữ hiệu trưởng trên đã đến tuổi nghỉ hưu, chỉ còn vài tháng nữa dừng việc điều hành nên chẳng ngại gì mà không bộc bạch sự thật. Những ngày này, điện thoại di động thì bà tắt, điện thoại cố định thì để người khác trong gia đình nhấc máy, chỉ khi nhận ra giọng nói quen của họ hàng bè bạn, bà mới ra nghe, còn thì đều “không có nhà”. Bà tranh thủ đến trường giải quyết công việc sau giờ tan tầm buổi chiều và không quên dặn bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt không cho bất cứ ai tìm gặp, trừ người bà đã dặn trước.
Cặp vợ chồng trẻ kia có con nếu học đúng tuyến sẽ vào một trường ngay ở bên cạnh, chỉ cách chừng vài trăm mét. Thật không thể hình dung nổi, cũng là trường tiểu học công lập, cũng nằm trong một quận mà trường của bà hiệu trưởng trên thì nhiều tầng, bề thế, khang trang, sân chơi rất rộng, lại có cây xanh phủ mát, còn trường bên cạnh thì chỉ là nhà cấp 4 nhếch nhác, chật hẹp. Họ cho biết:
- Nếu đúng tuyến, cháu sẽ vào học trường kia. Đấy anh xem, đó là môt trường chẳng có tiếng tăm gì, trông như vậy làm sao chúng em có thể yên tâm cho con mình vào học.
- Còn trường này?
- Trông thì bề thế và nghe nói vào được đây khó khăn lắm. Chắc phải thế nào mới khó thế chứ. Em biết rõ là có nhiều gia đình có “máu mặt” đều muốn cho con cháu vào trường này. Vậy nên vợ chồng em cũng phải cố chạy cho cháu.
- “Chạy” không hay phải mất gì?
Cặp vợ chồng này có phần tế nhị hơn, chỉ cười mà không nói gì. Nhưng người vợ có vẻ hóm hỉnh với câu trả lời:
- Gọi là “chạy” mà anh.
Chị nói đề người nghe muốn hiểu thế nào thì hiểu, lại né tránh được câu trả lời cụ thể. Tất nhiên cùng là người tế nhị cả, chẳng ai lại tò mò hỏi thêm.
Nói chung, tâm lý các bậc cha mẹ, ông bà đều muốn cố gắng tìm mọi cách, bằng mọi giá để cho con cháu mình vào học được ở các trường họ dùng từ “tử tế” để không áy náy, nhất là những gia đình có đứa đầu tiên học lớp 1. Vậy nên dù nghèo, khó khăn đến mấy, họ cũng cố gắng bằng được. Ai không chạy được thì tủi thân, lấy làm buồn phiền, nhìn con cháu mình “buộc” phải vào trường “đúng tuyến”, nhưng không phải là “điểm” mà ngầm thương cho nó.
Cũng là con trẻ- những mầm non của đất nước- mà sao đứa vào trường cao sang, đứa lại phải vào nơi mà các bậc cha mẹ chúng cho là “không tử tế”? Chúng thì hồn nhiên, đâu có biết tất cả do bố mẹ, ông bà chúng lao vào một cuộc chạy đua rốt cuộc thành hay bại sẽ dẫn đến chúng phải vào học ở những nơi khác nhau. Và đội ngũ những “kỹ sư tâm hồn” kia, bỗng dưng tự nhiên mà người này thì kiêu kỳ ngẩng mặt, còn kẻ kia lại ngậm ngùi buồn tủi do xã hội phân công vào những trường thật khác nhau mà nhận được sự vồ vập hoặc ghẻ lạnh đối ngược của các phụ huynh gia đình có con cháu vào học.
Hãy trả lại sự công bằng, bình đẳng cho tất cả các trường, cho mọi giáo viên, cho bầy trẻ thơ. Sự chênh lệch hẳn nhiên là có, và có thể chấp nhận được, nhưng chỉ có thể ở mức độ rất thấp “một tám một mười”. Chứ như hiện nay thì không thể nào chấp nhận. Lẽ nào việc này cứ mỗi năm, mỗi gia tăng trầm trọng, lộ liễu hơn? Môi trường giáo dục, hơn bất cứ ở đâu, không thể tồn tại những biểu hiện phản nhân văn. Đó là nỗi bức xúc đã rung thành những hồi chuông gióng giả, riết ráo, chấn động toàn xã hội mỗi độ niên học mới sắp sửa bắt đầu.
Kiều Thẩm