40 năm đã trôi qua. Thời gian quá dài để cho một đời người ấp ủ những kỷ niệm mặn nồng với người quá cố. Những ngày này, mảnh đất Hà Tĩnh đang sống dậy không khí đoàn kết yêu thương chung lòng đánh giặc của 40 năm về trước trên mảnh đất gió Lào cát trắng, cũng là lúc những người ở lại, những người mẹ thêm mặn mòi nỗi khắc khoải vì thương con.

Những người mẹ đã khóc nửa cuộc đời

Chị Nguyễn Thị Miên (bên trái) chị gái của o Nhỏ và chị Nguyễn Thị Xanh, em gái của o Nguyễn Thị Xuân (một trong 10 cô gái Đồng Lộc đã hy sinh, không nêu trong bài viết).

Cho đến giờ, mỗi lần nhắc đến người con gái nhỏ của mình – Nữ anh hùng Hà Thị Xanh-giọng mẹ Trần Thị Chút vẫn nghẹn lại, cảm giác mất mát từ gần nửa thế kỷ trước vẫn vẹn nguyên. Ở tuổi 88, mẹ đã có phân nửa cuộc đời mình để khóc, để day dứt nỗi mất đi người con gái cả Hà Thị Xanh khi tuổi đời chị còn quá trẻ. Chị Hương – em gái chị Xanh tâm sự: “Từ ngày chị Xanh hy sinh, đêm nào mẹ cũng khóc”. Xanh là con cả của mẹ. Những tưởng mẹ sẽ được “cậy con” những năm tháng tuổi già, vậy nhưng chiến tranh ác liệt, trận bom lịch sử đã cướp đi đứa con gái mẹ đặt niềm tin yêu. Cả tuổi già, mẹ phải nương tựa vào vợ chồng người con út là chị Hà Thị Thanh Hương. Vợ chồng chị Hương không có con, trong ngôi nhà gỗ ở thị trấn Đức Thọ, hằng ngày in bóng 3 con người, mẹ Chút, hai vợ chồng người con gái thứ 2. Với thu nhập chính từ làm nông nghiệp, lại ở nơi miền Trung rốn lũ, cuộc sống của gia đình mẹ vẫn khó khăn. Ngày ngày, vợ chồng chị Hương chăm lo việc đồng áng, một mình mẹ quanh quẩn với ngôi nhà đã nhuốm màu thời gian, màu kỷ niệm. Mẹ cầm chổi quét hết nhà cửa, sân ngõ, rồi ngồi thẫn thờ nhớ thương cô con gái lớn. Trò chuyện với chúng tôi, mẹ kể: “Ngày xưa, cái Xanh nó hiền lắm, đảm đang lắm, mẹ thương nó lắm”. Chỉ nói được có thế, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má vốn đã có quá nhiều nếp nhăn-những dấu ấn thời gian của người mẹ Việt Nam anh hùng.

Đến giờ, mẹ Trần Thị Khuyên vẫn tưởng như hình ảnh người con gái mình vẫn còn đâu đó trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất Đồng Lộc. Mẹ có năm người con, chồng mất sớm từ năm 1966, mẹ tần tảo nuôi dạy các con khôn lớn. Khi nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì hai năm sau, người con thứ 3 – chị Võ Thị Hà-khi ấy mới 17 tuổi, đứa con mà mẹ vẫn luôn mong là mai này sẽ nhổ tóc sâu, bắt chí cho mình đã ngã xuống. Vậy là, đã 40 năm, mẹ sống trong nỗi đau mất con. 4 tháng trước, một cơn tai biến đã khiến mẹ liệt giường, không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với bất kỳ ai. Mọi việc sinh hoạt mẹ phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác. Vậy nhưng, điều kỳ diệu đã đến. Khi mẹ gặp cô Đặng Thị Yến - Phó trưởng Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc-mẹ đã nhận ra ngay. Mẹ gọi chị đến bên giường, ôm lấy chị mà khóc. Mẹ hỏi thăm sức khỏe gia đình chị. Mẹ buồn vì sức kém quá rồi. Mẹ muốn lên thăm chị Hà và các bạn của chị lắm, nhưng mẹ không đi được. Mẹ hỏi chị Yến: “Ở Đồng Lộc, con vẫn còn thắp hương cho các con của o chứ? Mọi người có còn đến Đồng Lộc nữa không? Các o nằm trên Đồng Lộc có còn đau không?”.

Sống để tri ân

Tượng đài chiến thắng-Ngã ba Đồng Lộc (ảnh internet)

Mảnh đất Ngã ba Đồng Lộc như có duyên với những người có tâm. Năm ngoái khi tôi tới đây, anh Đào Anh Tuân – người hướng dẫn viên với 2 tấm bằng Đại học-đã kể rằng: “Có lần tôi đã muốn đi làm chỗ khác, lương cao hơn, điều kiện tốt hơn. Nhưng đêm đêm, nằm mơ thấy các chị, khắc khoải quá, nhớ các chị quá, tôi quyết định quay về và gắn cả đời mình để chăm sóc, ở bên các chị”. Không chỉ riêng anh Tuân, những ai đã từng đến Ngã ba Đồng Lộc đều muốn được biết rõ hơn về 10 cô gái anh hùng nơi này và người phụ nữ sống để tri ân các chị. Đó là chị Đặng Thị Yến-Phó trưởng Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Hơn 50 tuổi, chị đã gắn bó với Khu di tích 30 năm. Cần mẫn với công việc chăm sóc khu mộ các nữ anh hùng, chị còn dành cả thời gian quan tâm, gắn bó đối với gia đình các chị, chia sẻ tình yêu thương đối với họ như để bù đắp những mất mát mà họ đã phải nếm trải. Chính 30 năm ấy, chị thuộc nằm lòng hoàn cảnh của gia đình các nữ thanh niên xung phong. Chị kể tường tận: “Tôi thương nhất là gia đình nhà chị Miên-chị gái của Nguyễn Thị Nhỏ. Cả hai bố mẹ chị đều mất vì nạn đói năm chị mới 4 tuổi, chị Miên cõng em đi xin ăn khắp nơi. Giờ đây mỗi lần nhớ em, chị Miên chỉ có cách tìm đến trò chuyện với mẹ Khuyên cho khuây khỏa nỗi nhớ”.

Trong những câu chuyện kể của chị Yến, hình ảnh gia đình của 10 cô gái anh hùng ngày nào dường như không thiếu sót một chi tiết nhỏ: Chị Hồ Thị Cúc, mất cha khi mới lọt lòng. 4 tuổi, mẹ đi bước nữa, một mình chị Cúc bơ vơ, sang ở với gia đình chú ruột. Chị được cả gia đình chú yêu quý coi như con đẻ vì chị hiền lành và rất chăm chỉ. Chị Cúc từng bị bỏng vì nấu một nồi cám lợn to, mãi gần 4 tháng mới khỏi. Hồi còn sống, chị vẫn hay mặc cảm vì vết thương của mình. Chị Trần Thị Hường vốn là con của một liệt sĩ chống Pháp, ông là chiến sĩ Vệ quốc quân từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp rồi hy sinh năm 1953 ở mặt trận. Khi ông hy sinh, chị mới lên 4 tuổi, mẹ chị đang có mang em gái. Năm chị lên 5 tuổi, mẹ đi lấy chồng. Hai chị em ở với bà ngoại và cậu mợ tại xóm Đông Quế, thị xã Hà Tĩnh…

Khi những đợt nắng rát tháng 7 thổi bùng trên mảnh đất anh dũng này cũng là lúc hàng ngàn lượt người từ khắp nơi tìm về Đồng Lộc, để được viếng thăm những người con gái anh hùng, được chia sẻ nỗi đau với những người ở lại để gặp mặt cố nhân và thắp nén tâm nhang tri ân thành kính với những con người đã làm nên huyền thoại dân tộc – huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc.

HỒNG THUẬN