QĐND Online - Đêm đông lạnh giá hay trưa hè nắng chói, họ vẫn bám đường, bám sông, bảo đảm an toàn cho mọi người. Chúng ta thử hình dung cư dân các thành phố lớn, có mật độ lưu thông cao như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh... sẽ thế nào nếu thiếu cảnh sát giao thông (CSGT) trong giờ cao điểm? Giữa dòng người, xe tấp nập, hối hả, họ cần mẫn, thầm lặng điều phối giao thông như người “nhạc trưởng” giữ nhịp cuộc sống. Phía sau những ác cảm không đúng là sự thật sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Hoa đẹp giữa đời thường
Trưa 13-8-2012, trời mưa tầm tã, một cô gái đang định lao vào ô tô trên cầu Chương Dương tự tử. Nhanh như “cắt”, Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1, Công an TP.Hà Nội lao tới, cứu cô gái khỏi bàn tay tử thần. Tôi được biết, đây không phải lần đầu đồng chí Đoàn cứu người tự tử. Trước đó hai tháng, anh cùng đồng đội kịp thời cứu sống hai nạn nhân. Nhiều người khác cũng được anh Đoàn ngăn cản cái chết.
Với các chiến sĩ cảnh sát, tinh thần dũng cảm của Trung úy CSGT Nguyễn Văn Ngữ (hy sinh đúng ngày mồng 2 Tết Bính tý năm 1996) bảo vệ tính mạng nhân dân luôn là tấm gương sáng để học tập, noi theo. Còn với người dân Thủ đô Hà Nội, chuyện xảy ra trên con phố Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng đêm hôm đó vẫn đọng lại như một ký ức buồn. Ông Lê Tiến Dũng (trú tại quận Hai Bà Trưng) nhớ lại: “Tôi đang bán hàng nước thì nhìn thấy hàng chục tên côn đồ đang dùng dao, kiếm chém người. Phát hiện sự việc, đồng chí Ngữ đã lao vào khống chế đối tượng nhằm bảo vệ cho người dân. Anh đã bị tên côn đồ (đối tượng Dương Thế Tùng) dùng dao tấn công. Đồng chí Ngữ đã hy sinh, nhưng tinh thần dũng cảm của anh vẫn còn mãi trong trái tim chúng tôi, cho dù đến đã hơn chục năm trôi qua”
 |
| Chiến sĩ CSGT điều khiển phương tiện đi đúng làn đường |
Gác chuyện riêng vì nhiệm vụ
Đồng hành cùng lực lượng CSGT trên những nẻo đường, nhánh sông, tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của các anh. Sống giản dị, kiệm lời dù mang trên vai trọng trách nặng nề. Những ngày tết, ngày nghỉ lễ, họ gác công việc gia đình để người dân có niềm vui trọn vẹn. Các anh không bao giờ nói về mình, nhưng sự hy sinh đó thật đáng nể phục.
Trong căn gác nhỏ ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, là “chốn bình yên” của gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Chế, cán bộ Cục CSGT đường bộ, đường sắt hy sinh năm 1972. Cả 3 thế hệ của gia đình đều là những người chiến sĩ cảnh sát kiên trung, tận tụy. Thế nhưng, trong cuộc sống đời thường, họ còn nhiều vất vả, gian truân. Hai căn phòng rộng chừng 10m2 là nơi đi về, chứa đựng nhiều nỗi niềm của 6 thành viên trong gia đình cảnh sát.
Xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn, sự hy sinh quên mình các chiến sĩ CSGT, ông Thái Thanh Long, Giám đốc Công ty Đức Long chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Báo QĐND, kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, xây nhà tình nghĩa và tạo công ăn việc làm cho con em các gia đình chính sách. Sắp tới, tôi xin tài trợ 100% kinh phí xây 1 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho gia đình chính sách”.
Bảo vệ cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu
Trong chuyến công tác gần đây, tôi tình cờ gặp lại Thượng tá Vũ Đình Tuy, cán bộ Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an). Vẫn tác phong rắn rỏi của chiến sĩ Đội mạnh, Tiểu đoàn 2, khắc tinh của tội phạm hình sự trên các tuyến đường sắt ngày nào. Anh là thanh niên tiêu biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 2 năm 1992, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy chương tuổi trẻ dũng cảm…Với bảng vàng về thành tích, triệt phá các băng cướp có vũ trang, bắt những tên tội phạm, giang hồ khét tiếng, song Thượng tá Vũ Đình Tuy chẳng bao giờ nói về mình. Để bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân, anh nhận về mình những mất mát, hy sinh về sức khỏe. Thượng tá Vũ Đình Tuy là thương binh hạng 2/4, công tác tại Cục CSGT đường bộ, đường sắt, Bộ Công an.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ câu nói lần đầu tiên anh gặp tôi: “Cứu được một mạng người là điều rất thiêng liêng. Với mỗi chiến sĩ cảnh sát, bảo vệ an toàn cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu”.Với chúng ta, mỗi ngày là một chặng đường dài. Đi đến đích, thành công trên con đường lớn rất cần sự hy sinh, sẻ chia.
Bài và ảnh: Tuấn Nam – Trọng Hải