QĐND Online - Nằm nép mình ven con sông Tô Lịch, làng Hoà Mục, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã gần 2000 năm tuổi. Người ta vẫn thấy ở đó nguyên vẹn nét cổ kính, rêu phong của một làng Việt cổ. Giữa chốn phồn hoa đô thị, vẫn có những con người yêu say đắm nét cổ kính ấy, để rồi mỗi ngày họ đều âm thầm gìn giữ và bảo vệ giá trị nguyên sơ của làng…

Hoà Mục – 2000 năm huyền thoại

Làng Hoà Mục xưa có tên là Kẻ Đáy, thuộc vùng Mọc (cũ), có tên chữ là Nhân Mục. Tên Hoà Mục sau này là thể mong muốn cho nhân dân luôn được ấm lo, hạnh phúc. Chính nơi đây, Bố cái Đại vương Phùng Hưng đã đánh tan quân Tống. Vào thời Lý, làng còn nổi tiếng với nghề làm giấy, được dân chúng khắp nơi biết đến. Theo lịch sử, từ nước Đại Việt tự chủ cho đến các triều đại về sau, thời nào làng cũng được vua ban phong sắc, ruộng vườn, bởi đây là nơi quy tụ nhiều hiền tài, có công với đất nước. Hiện nay, làng còn lưu giữ 17 bản phong sắc, bia đá, đình, chùa, hoành phi… bằng chữ Hán và một số ngôi nhà cổ tồn tại trên dưới 200 năm.

Năm 40 sau Công Nguyên, dân làng Hoà Mục đã được chứng kiến những trận chiến oanh liệt của Hai Bà Trưng đánh quân Mã Viện. Tưởng nhớ công ơn của hai nữ tướng, dân làng Hoà Mục đã lập miếu thờ, lấy tên là miếu Hai Cô Ả.

Đình làng Hoà Mục vẫn còn đó nét cổ kính, uy nghiêm.

Theo sử sách của làng Hoà Mục, trong những năm tháng đánh giặc Minh, một lần khi bị thua trận, vua Lê Lợi dừng chân tại một cái miếu, bên dòng sông Tô. Nửa đêm, trong giấc mơ, nhà vua đã nghiệm đúng đường lối đánh tan giặc của Hoàng hậu nước Nam năm xưa. Sau khi đánh tan quân Minh, nhà vua đã cho xây miếu thành đền và ban đạo sắc phong thần cho bà Phạm Thị Uyển. Cũng chính tại mảnh đất linh thiêng này, người anh hùng áo vải Quang Trung đã dẹp tan 20 vạn quân Thanh, làm nên chiến công hiển hách trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Bây giờ, khi đặt chân lên đất Hoà Mục, người ta không khỏi ngỡ ngàng, bởi giữa chốn phồn hoa đô thị vẫn có những ngôi nhà cổ với cuốn thư, câu đối, hoành phi… được sơn son thiếp vàng. Dù đã trải qua lịch sử hàng trăm năm, chúng vẫn giữ nguyên được màu sắc và đẹp đến lạ kỳ. Hệ thống vì, kèo của các ngôi nhà… kết nối với nhau bằng chốt, mộng gỗ chạm trổ hết sức tinh xảo, không kém gì kiến trúc cung đình triều Nguyễn.

Những người “gom giữ” lịch sử làng

Sang phía bên kia của dòng Tô Lịch, được ngăn cách bởi cây cầu tấp nập người qua lại, đằng sau những nhà hàng, khu chung cư cao cấp, hiện đại, chúng tôi đã được thả hồn thư thái trong không gian yên ả của một làng quê. Điều đặc biệt hơn là, ở nơi đây, chúng tôi đã được gặp và trò chuyện với những con người vẫn hàng ngày nghiên cứu, “gom giữ” lịch sử làng để bảo tồn những giá trị cổ xưa với tình yêu cháy bỏng và niềm tự hào sâu sắc về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông.

Phải đợi gần hết buổi sáng, chúng tôi mới gặp được ông Nguyễn Đăng Trọng, Trưởng ban di tích làng Hoà Mục. Trên tay cầm một tập hồ sơ, giấy tờ đủ loại, ông Trọng bảo: “Chúng tôi đang rất bận để chuẩn bị cho Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Việc trùng tu các di tích của làng; bảo tồn, gìn giữ nét văn hoá truyền thống của một ngôi làng cổ cũng đang được chính quyền địa phương rất quan tâm…”.

Thế rồi, ông Trọng say sưa kể cho chúng tôi nghe về lịch sử oai hùng của làng, về những nét cổ kính mà bao đời nay còn giữ lại. Bao nhiêu năm gắn bó với các di tích của làng, tuy đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng trông ông vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Dẫn chúng tôi đi thăm lần lượt từng di tích, từng ngôi nhà cổ của làng, ông Trọng không giấu được niềm tự hào: “Cho đến nay, làng tôi vẫn giữ nguyên vẹn những thiết chế văn hoá cổ xưa với 7 di tích các loại: Đình, đền, miếu, chùa… Mỗi ngày, tôi đều ghé qua các di tích, có khi chỉ để tỉa lá hay tưới nước cho cây. Nhẹ nhõm và bình yên lắm…”.

Cụ Bích giới thiệu về kiến trúc của ngôi nhà cổ đã tồn tại hơn 100 năm.

Đưa chúng tôi qua nhà cụ Đinh Thị Sơn, 84 tuổi, Hội viên Hội Khoa học Việt Nam, người được dân làng Hoà Mục kính trọng bởi tâm đức, học rộng, tài cao. Mấy chục năm nay, bà luôn say mê nghiên cứu lịch sử làng Hoà Mục. Đôi tay run run cầm tập tài liệu, bà kể cho chúng tôi nghe về mảnh đất có truyền thống đánh giặc, những di tích cổ mấy trăm năm nay còn lại của làng, những danh nhân nổi tiếng đã sinh ra và trưởng thành trên chính mảnh đất nơi đây… Tinh thông chữ quốc ngữ, bà còn là tác giả của nhiều bài thơ về sông Tô Lịch, nơi từng làm rạng danh sử sách một thời:

Thể phách sông Tô chìm đáy nước,

Mộng hồn, Hoà Mục cháy nhang hương.

Đến nay gương cũ còn soi rõ,

Hoà Mục, giang sơn ngưỡng mộ gương.

(Tô Giang – mùa thu 2008)

“Tất cả những sổ sách về dấu tích của làng Hoà Mục cổ, tôi đều giữ lại, có bản đã hoen ố đi nhiều, nhưng tôi vẫn nâng niu nó cẩn thận. Tôi luôn mong sao các thế hệ mai sau hiểu, trân trọng và gìn giữ những tài sản lịch sử vô giá này”, cụ Sơn tâm sự.

Ghé  thăm ngôi nhà cổ của cụ  Nguyễn Thị Xuân Bích, chúng tôi rất bất ngờ, bởi đã sang tuổi 94 mà cụ vẫn rất khoẻ mạnh và minh mẫn. “Ngôi nhà này đã có hơn 100 năm tuổi rồi đấy. Nó được xây dựng từ thời ông bà nhà tôi. Sập gụ, tủ chè đủ cả. Những cuốn thư, câu đối, hoành phi được sơn son thiếp vàng”- cụ Sơn giới thiệu. Đã trải qua nhiều biến cố của lịch sử hàng trăm năm, nhưng đến nay, tất cả kiến trúc trong nhà, ngoài vườn vẫn còn nguyên vẹn, khiến chúng tôi như được lạc vào một thế giới cổ xưa.

Ông Lai Khắc Mô, 83 tuổi cũng trầm trồ khi kể về những di tích vô giá của ngôi làng: “Hiện nay, làng Hoà Mục còn lưu giữ 4 nhà thờ họ nổi tiếng: họ Lai, họ Phùng và hai họ Nguyễn… Tại đây, các kiến trúc cổ vẫn được lưu giữ và có niên đại từ triều Nguyễn. Đã nhiều lần định cho tu sửa lại nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ nguyên nét cổ đó, để những giá trị lịch sử luôn còn mãi với thời gian”.

Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng như hiện nay, liệu ngôi làng Việt cổ này có được bảo tồn nguyên vẹn nữa hay không? Đó là câu hỏi khiến cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người như cụ Sơn, cụ Bích, cụ Trọng… luôn luôn trăn trở.

Bài và ảnh: Kim Thoa – Nguyễn Oanh