Làng lụa Vạn Phúc, nay là phường Vạn Phúc, thuộc thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Người ta biết đến Vạn Phúc không chỉ vì nghề dệt lụa cổ truyền mà còn bởi Vạn Phúc là một điểm "An toàn khu" của Xứ ủy Bắc Kỳ. Tại đây có một căn nhà đặc biệt, mà nay trở thành Nhà lưu niệm, Di tích lịch sử giá trị, là niềm tự hào của mọi người dân quê lụa, là địa chỉ tham quan, nghiên cứu của nhiều người trong và ngoài nước. Đó là nhà ông Nguyễn Văn Dương, nơi Bác Hồ đã ở từ ngày 3 đến 19-12-1946. Trong thời gian ở đây, Người cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ giải quyết các nhiệm vụ cách mạng trọng đại, quyết định vận mệnh dân tộc: Người chủ trì Hội nghị thường vụ Trung ương mở rộng, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hội nghị đã thông qua "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" do Người soạn thảo-một bản hịch vang dội non sông, động thấu muôn trái tim người dân Việt Nam yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ chủ nghĩa, truyền thống yêu nước để cả dân tộc đứng lên chiến đấu bằng sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt Nam.
 |
Bà Nguyễn Thị Hà với những hiện vật về Bác Hồ được lưu giữ trong ngôi nhà của gia đình mình. |
Đúng dịp kỷ niệm 117 năm sinh nhật Bác Hồ, chúng tôi tìm về phường Vạn Phúc. Cụ Dương và nhiều người trong gia đình cụ đã mất. May mắn chúng tôi tìm gặp được con gái thứ ba của cụ là bà Nguyễn Thị Hà, năm nay đã 68 tuổi. Bồi hồi nhớ lại những ngày Bác đến và làm việc tại gia đình mình, bà Hà kể: "Trước khi Bác đến ít ngày, bố tôi được ông Nguyễn Tấn Phúc-Bí thư chi bộ xã Vạn Phúc đến gặp, thông báo sẽ có một cán bộ cao cấp đến nhà ở trong thời gian ngắn để làm việc. Bố tôi nhận lời ngay nhưng cũng không nói gì với mọi người. Sau mấy ngày, một hôm được thông báo "tối nay khách đến", thì ngay từ chiều, bố tôi bảo mọi người dọn hết đồ đạc xuống dưới nhà, nhường cả căn gác cho "khách" ở. Đúng tối đó Bác đến. Căn buồng Bác ở là buồng của anh Hai tôi (ông Nguyễn Tuấn Liêu, hiện đã mất). Sáng sớm ngày hôm sau, vì quên tuýp thuốc đánh răng nên anh Hai tôi chạy lên gác lấy và nhìn thấy một ông Cụ đang tập thể dục ở cuối hành lang. Trong ý nghĩ của anh Hai tôi cũng ngờ ngợ, đoán ra vị lãnh tụ kính yêu và kịp thốt lên: "Cháu chào Cụ ạ". Bố tôi biết anh trai tôi suy đoán được, nên gọi riêng ra và dặn "Đây là niềm vinh dự của gia đình nhưng cũng là điều tuyệt mật, không được nói với bất kỳ ai, kể cả người thân, họ hàng". Điều dặn dò của bố, anh trai tôi đã giữ trọn không chỉ những ngày Bác ở gia đình tôi mà suốt những năm đi kháng chiến sau này. Công tác tuyệt mật cũng rất quan trọng đối với tính mạng của mọi người trong gia đình tôi. Bởi sau đó 4 năm, năm 1950, địch biết bố tôi là Trưởng ban du kích kháng chiến xã và truy lùng. Lúc đó tôi đang học lớp 3 trường làng, bọn chúng đã đến trường và hỏi cô giáo xem có đứa nào con ông Dương học ở đây không. Thế rồi chúng bắt tôi về nhà và nói "Bố mày là Trưởng ban du kích kháng chiến nên bây giờ mày phải viết biên bản tịch thu tài sản”, rồi chúng đọc cho tôi viết. Sau đó, chúng hô lính đến khuân hết vải vóc, tơ lụa, thóc gạo, đồ đạc đi hết. Điều đó chứng tỏ rằng, nếu ngày đó có ai biết thông tin Bác Hồ ở nhà tôi thì chắc chắn gia đình không còn tồn tại".
Bà Hà kể tiếp: “Tôi còn nhớ hôm Bác đến, theo thường lệ khi có khách, bố mẹ tôi thường mổ gà thết đãi, nhưng bà Thanh-người chuyên nấu nướng cho Bác ăn, bảo "gia đình ăn gì thì cho khách ăn nấy”. Sau đó, để bảo đảm bí mật, gia đình tôi chuyên cung cấp rau, gạo, còn thịt thì có người của tỉnh lo.
Sau này, tôi cũng được nghe anh cả tôi (ông Nguyễn Văn Kiểm, cũng đã mất) kể lại vào những giờ khắc vận mệnh đất nước lâm nguy, Bác Hồ đã làm việc miệt mài ngày đêm. Dù ngày đó, không biết đó là Bác Hồ nhưng hình ảnh một ông Cụ cứ đi từ đầu đến cuối gian gác, tỏ rõ sự suy nghĩ quan trọng lắm. Đến đêm ngày 17, rạng ngày 18 và đêm ngày 18, rạng ngày 19-12-1946, chúng tôi nghe thấy tiếng xê dịch của bàn ghế, tiếng người rì rầm nói chuyện trên gác. Chúng tôi đâu có ngờ rằng, đó chính là vị Chủ tịch vĩ đại của dân tộc và cũng không thể ngờ rằng một cuộc họp quan trọng của Thường vụ Trung ương do Người chủ trì, để thông qua “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” do Người soạn thảo, vạch ra đường lối kháng chiến, quyết định vận mệnh đất nước lại họp ngay trên căn gác nhà chúng tôi. Ngày 19-12-1946, trước khi lên đường trường chinh kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho gọi cha tôi đến để cảm ơn. Người nói: “Hôm đến, vì phải giữ bí mật, chưa chào được. Hôm nay, tôi phải đi, tôi có lời cảm ơn gia đình đã giúp nơi ăn, ở, làm việc chu đáo”. Ai có thể ngờ rằng vị Chủ tịch nước lại giản dị và thân mật đến thế. Bố tôi cảm động cung kính vâng lời và đánh bạo thưa với Người: “Kính thưa Cụ, giặc Pháp mạnh, có tàu bay, xe tăng, đại bác mà ta thì còn yếu, ta có đánh được nó không ạ”. Bác nói “Nhất định đánh được, còn lâu hay chóng là do ta. Nếu nhân dân ta ai cũng đồng lòng gắng sức, như gia đình ta đây có của ăn của để, biết ủng hộ kháng chiến thì dù giặc Pháp có máy bay, đại bác mạnh đến mấy cũng phải thua, ta nhất định thắng”. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19-12-1946, Bác và các đồng chí khác rời nhà tôi. Đến 20 giờ, cả bầu trời Hà Đông và phía Hà Nội điện vụt tắt, rồi tiếng súng vang lên. Tôi nghe có tiếng nhiều người hô lên “đánh nhau rồi”. Thế rồi, sáng ngày 20-12-1946, đài Tiếng nói Việt Nam phát Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này, bố tôi kể lại, Bác Hồ và các đồng chí khác sau khi rời nhà tôi đã chuyển về xã Xuyên Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây”.
Từ năm 1973 đến nay đã qua nhiều lần tu bổ và tôn tạo, ngôi nhà 3 gian 2 tầng của gia đình bà xây từ năm 1941-1942 được giữ gìn nguyên trạng, làm khu vực chính Nhà lưu niệm Bác Hồ, trưng bày những hiện vật, hình ảnh của Người trong những ngày Người ở và làm việc tại đây. Tất cả những hiện vật thân quen mà rất đỗi thiêng liêng đó đã được Đảng bộ và nhân dân Hà Tây, đặc biệt là những người làm công tác bảo tồn, bảo tàng trân trọng, lưu giữ, trưng bày với một lòng thành kính sâu sắc.
Sau khi bà Hà về hưu, chồng bà về mất sức, ông bà đã tự lăn lộn, chú tâm tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, quê hương. Hiện giờ, gia đình bà Hà vừa dệt, nhuộm, vừa bán sản phẩm lụa Vạn Phúc, đời sống cũng khá giả. Bà Hà cho biết: “Bố mẹ tôi làm nghề dệt lụa, đến nay gia đình tôi và các cháu vẫn phát triển nghề dệt lụa của quê hương. Cuộc sống so với người trong làng chưa phải giàu có, nhưng lúc nào cũng giữ được nền nếp, gia đình hòa thuận". Vừa nói với tôi, bà Hà vừa khoe tấm Bằng có công với nước của gia đình, như một phần kỷ vật được trân trọng, lưu giữ, gắn bó với những ngày Bác ở với gia đình, với niềm tự hào sâu sắc.
Bài, ảnh: KIM DUNG