Chiều tháng Sáu, cái nắng vẫn còn vương chút oi ả, nhưng căn nhà của ông (ở Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại rộn ràng hẳn lên bởi nụ cười và sự niềm nở của người chủ.
Dù đã ở tuổi 75 nhưng dáng vẻ ông vẫn toát lên phong thái của một người lính dạn dày, ánh mắt sáng ngời và giọng nói sang sảng khiến chúng tôi thầm nghĩ: "Ông còn trẻ lắm!". Lần đầu gặp gỡ mà chúng tôi chẳng thấy chút xa lạ nào, cứ như thể đang được ngồi trò chuyện với ông ngoại mình vậy.
Những tràng cười giòn giã, cái vỗ tay "đôm đốp" đầy khoái chí của ông sao mà thân thuộc đến lạ! Và rồi, cứ như những đứa cháu đầy hiếu kỳ, câu chuyện của ông cuốn chúng tôi về lại một thời đáng nhớ - cái thời mà ông và bạn bè cùng trang lứa sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường đánh giặc.
 |
Chân dung nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão. Ảnh: Nhật Linh
|
Ký ức của một cựu binh
Tháng 8 năm 1970, khi vừa học hết năm thứ hai Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Mão cùng hàng trăm sinh viên khác nhận lệnh tổng động viên và lên đường đánh giặc. “Lúc bấy giờ tôi chỉ vỏn vẹn 49kg, nhưng Tổ quốc đã gọi thì tôi chẳng chần chừ”, ông nói, ánh mắt xa xăm nhìn về quá khứ.
Ông nhập ngũ và được huấn luyện tại Sư đoàn Bộ binh 325. Sau đó, ông được điều động về Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn Phòng không Hà Nội bảo vệ Thủ đô.
Mùa hè năm 1972, chiến trường Quân khu 4 khốc liệt mở ra trước mắt chàng trai trẻ, bom đạn, hy sinh trở thành những điều thường nhật. Giữa những đổ nát, ngòi bút của Nguyễn Hữu Mão nảy nở như hoa thơm giữa mặt trận. Vốn có thói quen viết nhật ký, những ngày tháng “ăn nằm” trên trận địa tên lửa đánh máy bay Mỹ đã nhóm lên trong ông niềm say mê viết báo.
Nhớ lại những ngày tháng chiến đấu ác liệt với máy bay Mỹ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, ông kể không sót một chiến công nào của đơn vị. Những ký ức một thời như mới vừa xảy ra hôm qua. “Chứng kiến đồng đội chiến đấu, hy sinh trong bom đạn ác liệt như thế, tôi không cầm lòng được. Chính điều đó thôi thúc tôi phải viết, phải ghi lại những gì đang diễn ra trong cuộc chiến đấu này, nếu không, tôi trăn trở vô cùng”, ông nghẹn ngào nhớ lại. Vốn có thói quen viết nhật ký, lại thêm năng khiếu viết lách, Nguyễn Hữu Mão bắt đầu viết những tin, bài về các cuộc chiến đấu và gửi về cho Báo Quân đội nhân dân.
 |
Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão (bên phải) cùng đồng đội ôn lại chuyện xưa. Ảnh: NVCC
|
Hồi ấy, viết được bài nào ông đều cẩn thận cho vào phong bì rồi nhờ những lái xe vận tải đi qua đơn vị gửi về tòa soạn Báo Quân đội nhân dân ở địa chỉ số 7 Phan Đình Phùng mà chẳng cần biết họ là ai, cứ đi qua là ông lại gửi. Ông kể, không chỉ ở miền Bắc mà khi vào Khe Sanh, Quảng Trị cũng thế, gặp chiếc xe ô tô nào chạy qua ông cũng “tranh thủ” gửi gắm. “Hỏi thì nhiều người bảo họ ra Thanh Hóa, người thì ra Quảng Bình, tôi nhờ họ đến đâu có hòm thư thì nhờ gửi về tòa soạn. Ấy vậy mà cũng ra tới Hà Nội đấy!”, ông vui vẻ nhớ lại. Những “đứa con tinh thần” của ông cứ thế được lan truyền tới rộng rãi công chúng.
Trở thành nhà báo chuyên nghiệp
Sau khi kết thúc chiến tranh, Báo Quân đội nhân dân tổ chức tập huấn, mời những thông tin viên đã có bài đăng báo trong những năm chiến tranh về bồi dưỡng. Con đường làm báo của Nguyễn Hữu Mão từ đó chính thức bắt đầu.
Sau lớp “học nghề” cấp tốc ấy, ông về công tác tại Báo Chiến sĩ Phòng không của Quân chủng Phòng không. Năm 1983, nhà báo Nguyễn Hữu Mão được Quân chủng Phòng không cử đi đào tạo tại Trường Tuyên huấn Trung ương 1 (tiền thân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
 |
Nhà báo Nguyễn Hữu Mão tặng báo Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội báo Xuân Đinh Sửu năm 1997. Ảnh: NVCC
|
Đầu năm 1992, theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và được Quân chủng Phòng không đồng ý, nhà báo Nguyễn Hữu Mão chuyển công tác ra Thành Đoàn Hà Nội và giữ chức Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô. Đến năm 1993, Bộ Tài chính sau 48 năm ra đời và hoạt động, nhận thấy cần có một tờ báo chính thức (trước đó chỉ có tạp chí), ông là một trong số những người được Bộ Văn hóa-Thông tin tiến cử sang hỗ trợ Bộ Tài chính ra tờ báo tuần. Từ đây, ông đã gắn bó gần 20 năm với Thời báo Tài chính Việt Nam, giữ chức Tổng Thư ký Tòa soạn cho đến khi nghỉ hưu vào cuối năm 2011.
Nhớ về những ngày đầu làm báo, giọng ông hoài niệm chia sẻ lại những khó khăn của một thời kỳ “còn rất thủ công”: “Thời ấy chỉ có báo in và báo phát thanh và làm báo theo cách rất thủ công. Máy ảnh thì được trang bị, nhưng cách thức làm tin bài chủ yếu là viết tay và đánh máy. Mà đánh máy là gõ tay trên máy đánh chữ mổ cò…”.
Ông hồi tưởng và kể lại chi tiết cho chúng tôi từng công đoạn đem bản thảo đến nhà in để sắp chữ bằng chì, từng con chữ nhỏ được xếp cẩn thận vào khay để tạo thành trang báo ra sao. “Thời đó làm ra được một tờ báo vất vả lắm… Đến lúc có máy vi tính thì nó mới đỡ đi”, nhà báo lão thành trải lòng.
 |
Hồi ký "Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên" của ông. Ảnh: Nhật Linh
|
Dù đã nghỉ hưu theo chế độ, nhưng tình yêu nghề và niềm đam mê mãnh liệt với con chữ trong nhà báo Nguyễn Hữu Mão chưa bao giờ nguội lạnh. Từ những bài viết về hoa lá, cây cỏ cho Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, ông đã tập hợp lại và cho ra đời cuốn "Nguyệt ký thảo hoa". Cuốn sách được đón nhận nồng nhiệt, thậm chí còn được một nhà sách phía Nam mua lại bản quyền để in và phát hành cho kiều bào ở nước ngoài với tên "Việt Nam 12 mùa hoa". Cách đây 4 năm, ông còn xuất bản cuốn hồi ký "Hồi ức & Nhật ký - Những năm tháng không quên", ghi lại hành trình cuộc đời mình, từ người lính cầm súng đến nhà báo chuyên nghiệp.
Trong không gian ấm cúng của căn nhà, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão cất giữ những kỷ vật thời chiến cẩn thận trong một chiếc hộp kín. Chúng tôi ví von là “chiếc rương kho báu” bởi nó đựng chiếc khăn tay của bạn gái cùng lớp đại học thêu tặng ông trước khi nhập ngũ; là 8 cuốn nhật ký lớn nhỏ viết tay nắn nót, mỗi cuốn một màu sắc, được ông cất giữ cẩn thận. "Có cuốn sổ nào là tôi tận dụng để viết nhật ký. Đây là cuốn sổ đóng bằng tay của người yêu. Đây là cuốn của đồng đội tôi tặng. Cuốn này là phần thưởng thi đua của đơn vị", ông kể, giọng đầy trân trọng. Ông coi những quyển nhật ký đó là "người bạn tâm giao", nói chuyện với chúng bằng câu từ. Chúng tôi hít hà mùi giấy cũ từ những trang viết bằng bút mực đã phai màu, để cảm nhận và trân trọng một thời hoa lửa đã qua.
 |
Với ông Mão, những cuốn nhật ký lúc giấy giờ chính là “người bạn tâm giao”. Ảnh: Thanh Thảo
|
 |
Những dòng nhật ký vô giá của ông trong ngày 30-04-1975. Ảnh: Thanh Thảo
|
Sau khi nghỉ hưu, nhà báo Hữu Mão trở lại cuộc sống đời thường bên gia đình, nơi có người vợ - bạn gái ngày xưa học chung một lớp - đã đợi chờ ông những năm ông tham gia chiến đấu. Nói là nghỉ hưu nhưng ông vẫn tích cực cộng tác viết bài cho các báo, tham gia các hoạt động tại địa phương và hoạt động nghĩa tình cùng các đồng đội cựu chiến binh. Cuộc sống của ông cứ bình dị và lặng thầm cống hiến như vậy.
Nhiều người thường hỏi ông, liệu “xếp bút nghiên ra trận” đánh giặc khi còn đôi mươi có tiếc nuối không? Ông Mão không ngần ngại đáp: "Tiếc chứ. Nếu nói không là nói dối. Trên đời này, người ta sinh ra không phải để đi chiến đấu. Đây là bổn phận làm trai khi đất nước có giặc thì phải cầm súng đánh giặc. Thời cuộc là vậy, Tổ quốc gọi là chúng tôi sẵn sàng và tôi tin thế hệ trẻ ngày nay cũng vậy”. Đó là lời tâm sự chân thành của một người đã trải qua chiến tranh, một người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.
 |
Ông tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình cùng các đồng đội cựu chiến binh. Ảnh: NVCC
|
Cuộc gặp gỡ với nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão khép lại trong không khí ấm áp và lắng đọng. Tuy ngắn ngủi nhưng tấm gương về một con người bình dị mà cao quý, một người lính kiên trung, một nhà báo tận tâm với nghề đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai. "Đất nước có giặc thì phải cầm súng đánh giặc", câu nói giản dị mà chứa đựng cả một lẽ sống cuộc đời của ông.
THANH THẢO - NHẬT LINH - QUỲNH NGỌC
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.