Vợ chồng cụ Hai Tờ, ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

(Kỳ 1)

Hoàng Minh Đạo (tên thật là Đào Phúc Lộc, sau này thêm bí danh Năm Thu, Năm Đời) tham gia hoạt động cách mạng ở vùng Đông Bắc từ trước khởi nghĩa.

Ông là thủ trưởng của ngành tình báo ngày đầu lập nước. Năm 1948, là đặc phái viên của Bộ Tổng tham mưu, ông đi kiểm tra, xây dựng mạng lưới tình báo dọc theo đất nước, rồi bám trụ lại Nam Bộ, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của Đảng và Quân đội tại mảnh đất Thành đồng Tổ quốc.

Ba mươi năm sau cái chết thầm lặng của ông trên sông Vàm Cỏ, chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông mới bắt đầu được báo chí đăng tải. Nhưng vẫn còn nhiều, rất nhiều câu chuyện hấp dẫn về nhà tình báo đã đi vào huyền thoại mà bạn đọc chưa biết đến…

Trong chuyến công tác TP Hồ Chí Minh mới đây, theo yêu cầu tòa soạn, tôi đến gặp một số doanh nghiệp, trong đó có Cty TNHH MV. Giám đốc Cty này là bà Đào Thị Minh Vân.

Hai cô con gái lớn đã lấy chồng nhưng bà Vân vẫn giữ được nhiều nét một thời thiếu nữ duyên dáng. Giọng nói bà nhẹ nhàng mà khúc triết, rất ấn tượng. Và tôi thật bất ngờ, khi được biết bà chính là con gái lớn của nhà tình báo huyền thoại Hoàng Minh Đạo.

Chuyện về anh hùng Hoàng Minh Đạo đã được nhiều tờ báo đăng tải, được in thành sách, dựng thành phim. Sự nghiệp của ông thật vẻ vang, đóng góp của ông cho cách mạng thật đáng tự hào.

Thế nhưng, một thời gian dài, những chiến công thường là thầm lặng của ông ít được ai biết. Thậm chí ở TX Móng Cái quê hương ông, có lời đồn rằng ông vào Nam chiến đấu rồi đầu hàng địch, nên sau ngày toàn thắng, không ai nhắc đến ông nữa...

Từ những hồi ức quý giá

“Trước hết, cô muốn kể cho con nghe tại sao cô cất công đi tìm gặp các đồng đội của cha cô” - khi tôi đề nghị được nghe chuyện về người cha huyền thoại, bà Vân bắt đầu như vậy - “Cô vốn nhiều bạn bè. Những cuộc hội ngộ của gia đình bạn, cô đều được mời dự. Ít ai biết sau những buổi đó cô cảm thấy tủi thân thế nào.

Ngày giỗ cha, bốn chị em cô quy tụ đông đủ, nhưng trong tiệc chẳng ai nói được gì về cha mình. Khi các con cô bắt đầu đi học, chúng hỏi: Má ơi, ông ngoại của con như thế nào?

Cô trả lời: Má cũng chỉ được biết ông ngoại đi bộ đội, đánh Pháp, đánh Mỹ, và đã hy sinh. Chuyện về cha cô, cô còn mơ hồ, làm sao kể cho tụi nhỏ rành rẽ được? Và ý định tìm gặp những người biết cha mình trở thành quyết tâm, thôi thúc cô phải làm bằng được”.

Bà Vân, con gái lớn của người anh hùng

Mồ côi mẹ năm hai tuổi, cũng năm đó cha vào Nam, bà Vân lớn lên ở miền Bắc. Kỷ niệm về cha là những lá thư ít ỏi gửi từ Nam ra. Việc đi tìm những người từng công tác với cha mình trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt không dễ dàng.

Bà Vân tìm đến những người ít nhiều có biết cha mình, ghi lại câu chuyện kể, rồi nhờ giới thiệu thêm người khác... Các cụ đều xúc động, đều tự hào khi kể về người đồng đội, người thủ trưởng cũ của mình.

Có cụ nghe đặt vấn đề là đồng ý liền, nhưng hẹn vài hôm sau quay lại, để có thời gian hồi tưởng. Nhiều cụ đồng ý cho ghi âm lời kể, với điều kiện sau khi “dỡ băng”, phải đem đến cho cụ đọc lại, cụ “chỉnh lý” cho thật chính xác.

Để những mẩu chuyện về cha đủ tập hợp thành cuốn sách dày dặn, bà Vân đã gặp khoảng ba trăm người, trong tám năm lặn lội xuôi ngược. “Cũng tại cô không có nhiều thời gian” - vẫn giọng nhỏ nhẹ, bà Vân kể - “Mình phải lo miếng cơm manh áo cho mấy đứa nhỏ, việc đi gặp đồng đội của cha nhiều lúc bị gián đoạn”.

...Tôi cứ ngỡ bà gặp các đồng đội của cha mình mới vừa hôm qua thôi. Bà vẫn nhớ rõ từng người, nhắc lại đầy đủ từng lời nói, cử chỉ của họ. Như cụ Sáu Ninh (tức Đinh Văn Ninh, nguyên Trưởng ban quân báo Khu 8), khi bà Vân tìm gặp được thì mắt cụ đã lòa.

Nghe giới thiệu “Cháu là con gái ông Năm Thu”, cụ đưa tay sờ mặt bà Vân rồi khóc. Rồi cụ yêu cầu đưa cụ đến nghĩa trang liệt sỹ TP (khi ấy bà Vân đã tìm được hài cốt cha) để cụ được sờ lên tấm bia mộ của thủ trưởng. Lần gặp sau, cụ mới kể cho bà Vân nghe câu chuyện cụ giữ im lặng đến tận hôm đó.

Còn cụ Nguyễn Trọng Tuệ (nguyên Trưởng phòng ủy viên quân sự Tòa án quân sự tỉnh Mỹ Tho), gặp bà Vân lần thứ ba, cụ mới kể cho nghe một chuyện mà cụ định “sống để bụng, chết mang theo” (cả hai câu chuyện đặc biệt của cụ Ninh, cụ Tuệ, sẽ được nói đến ở số báo tiếp theo).

Hầu hết những người bà Vân gặp từng công tác trong các ngành tình báo, quân báo, binh vận, biệt động. Nhiều người hoạt động đơn tuyến, giao nhiệm vụ trực tiếp chính là thủ trưởng Hoàng Minh Đạo. Nghe tin thủ trưởng hy sinh, họ đã bật khóc, những giọt nước mắt lặng thầm nuốt vào bụng. Bởi sẽ không còn ai chứng nhận sự đóng góp của họ...

“Ngay cả các cụ hoàn cảnh éo le như vậy, cô nhận thấy họ đều rất trong sáng, rất chịu đựng, một lòng một dạ vì đất nước. Những thiệt thòi cá nhân, họ coi đó cũng là hy sinh cho cuộc kháng chiến chung của dân tộc” - giọng bà Vân chợt trầm lắng.

Khúc bi tráng trên sông Vàm Cỏ

Những thông tin bà Vân mong đợi nhất, chính là hồi ức của những người chứng kiến giờ phút cuối cùng của cha mình. Trong số đó, có cụ Ba Bê, nguyên Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh, và Trung tướng Lê Thanh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Cụ Ba Bê vẫn nhớ rõ những ngày cuối năm 1969, khi đó cụ đang là Huyện đội trưởng huyện Trảng Bàng:

“Tôi nhớ khoảng 22, hoặc 23 tháng 12 năm 1969, tôi nhận lệnh phải tổ chức an toàn tuyệt đối cho chuyến đi của anh Năm Thu về Trung ương Cục họp. Anh Năm lúc đó là Thường vụ Khu ủy kiêm Chính ủy, kiêm Bí thư Phân khu I - Phân khu ác liệt nhất, cửa ngõ quan trọng nhất đánh vào Sài Gòn.

Gặp anh Năm ở điểm hẹn giao liên, anh đưa ra một lịch trình đường đi nước bước, địa hình và giờ giấc rất chi li. Trong các yêu cầu của anh, có việc thăm Trung đoàn 268”.

“Các đồng chí trong ban chỉ huy Trung đoàn cùng các cán bộ đại đội, trung đội và một số chiến sỹ tiêu biểu quây quần dưới những tán cây chờ đón thủ trưởng. Anh Năm Thu hỏi cặn kẽ sức khỏe, cuộc sống, cách đánh, cách ém quân, cách chiến đấu… Sau đó anh còn hỏi thăm hoàn cảnh riêng từng anh em, tâm tình như người cha chú hơn là thủ trưởng cấp cao đến thăm”.

“Giờ chia tay, anh em giữ anh lại, cánh giao liên hối thúc. Sau khi vượt qua mấy con lộ địch hay phục kích, chúng tôi đi dọc con kênh, anh tâm sự: Các chiến sỹ trẻ quá, cỡ tuổi con mình, đói ăn, mất ngủ, sốt rét. Mình xót xa lắm, muốn ôm vào lòng như được ôm các con. Tôi nói đùa: Anh Năm coi vậy mà ướt át quá đó.

Anh nói: Nghe anh em đủ giọng Bắc, Trung, Nam, chỉ ao ước sao chiến thắng đến nhanh, để số anh em này được về quê, gặp lại gia đình, cũng như mình được gặp lại các con của mình…

Hai ngày sau, tôi nghe tin anh bị bao vây bởi thám báo Mỹ ngay trên sông Vàm Cỏ. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu tại sao đoàn của anh lại lọt vào ổ phục kích. Tôi vẫn như được nghe giọng nói của anh: Sau chiến thắng, Ba Bê sẽ định làm gì? Còn mình thì phải đi tìm gia đình để đoàn tụ, gia đình mình tứ tán mọi nơi”.

Trung tướng Lê Thanh, nguyên Phó bí thư Phân khu I - người đi cùng chuyến công tác năm nào với Bí thư Năm Thu - nhớ lại:

“Tôi với anh Năm Thu xuất phát từ Củ Chi, qua Trảng Bàng, rồi vượt qua các con lộ số 6, 19, 1... Cơ quan tổ chức rất chu đáo, họ đề nghị chúng tôi không đi chung với nhau, khi qua sông không được đi chung một ghe. Đến Vàm Trảng, có hai chiếc ghe lớn, tôi bảo với anh Năm Thu: Anh cứ ở bên đây, tôi qua trước, khi nào tôi qua được hai phần ba thì anh bắt đầu”.

“Khi tôi qua tới bên kia, thấy ghe chở anh Năm đã qua được nửa sông. Bất ngờ hiện ra ba chiếc tàu Mỹ không nổ máy, thả trôi trên sông. Phát hiện chiếc ghe của anh Năm, súng máy trên cả ba chiếc tàu bắn chụm vào, đạn lửa đỏ rực cả mặt sông Vàm Cỏ.

Mấy phút sau, máy bay trực thăng ập đến, rọi đèn sáng rõ cả một khúc sông lớn. Chúng quần đảo khắp mặt sông và các vùng xung quanh. Theo đúng chiến thuật, bước tiếp theo chúng cho pháo dập khắp vùng. Lúc đó, chúng tôi đã vượt thoát khỏi vòng vây, chạy về Gò Dầu”.

“Trung ương đã chỉ đạo cho nhiều phân đội theo dõi trên trục đường sông, từ ngay bến đò Vàm Trảng đi xuống để tìm xác. Nhưng điều rất buồn là không tìm thấy bất cứ thi hài ai đi trên chiếc ghe của anh Năm Thu”.

Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng

Năm 1998 thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bà Vân. Ba mươi năm sau sự ra đi của người cha anh hùng, bà Vân cùng một số đồng đội, thuộc cấp cũ của cha mình tìm về khúc sông Vàm Cỏ, nơi năm xưa ông đã hy sinh trong một đêm mặt sông rực đỏ màu đạn lửa.

Bên cạnh những hồi ức, đoàn đi tìm mộ người anh hùng có thêm lời chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên, và tấm sơ đồ do nhà ngoại cảm vẽ.

Đất nước trải qua những cuộc chiến tranh đẫm máu chưa từng có, hàng triệu người đã nằm xuống. Trong những phương cách giúp vợi đi nỗi đau của cả dân tộc, có đóng góp đáng trân trọng của các nhà ngoại cảm.

Trước khi lên đường tìm cha, bà Vân được nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên khẳng định: Không phải cha bà “chết mất xác”, mà được người ta chôn cất. Người làm việc đó là một cụ già tên là Tê, tuổi ngoại tám mươi, lúc tỉnh lúc mê…

Đoàn lênh đênh trên Vàm Cỏ Đông hơn mười ngày. Sông nước mênh mông, hỏi chuyện bà con hai bên bờ, không ai biết cụ già tên Tê, làm nghề chài lưới, từng là du kích trong kháng chiến chống Mỹ. Đoàn neo thuyền lại ở một quãng sông, lên bờ đào thử một vị trí đã được đánh dấu trong sơ đồ của nhà ngoại cảm.

Những lưỡi xẻng đã xuống sâu hơn một mét đất vẫn chưa phát hiện dấu hiệu gì khả quan… Chợt có cụ già say rượu xiêu vẹo từ trong làng đi ra, nói to: “Hổng phải chỗ này. Trên kia cơ. Chính tay tui chôn ổng nên tui nhớ mà”.

Bà Vân giật mình, xin được chỉ dẫn, nhưng cụ già phẩy tay, rồi lại xiêu vẹo trở vào làng. Dân làng cho biết, ổng tên là Hai Tờ, vốn nghề chài lưới. Mỗi ngày ổng nhậu năm xị rượu đế, đến cuối ngày là ổng say, chỉ có buổi sáng ổng mới tỉnh.

Sáng hôm sau, cụ Hai Tờ tỉnh táo, nhiệt tình chỉ cho bà Vân đúng nơi ba mươi năm trước cụ đã chôn cất thi hài người cán bộ cách mạng bị địch bắn chết trên sông. Đào xuống lớp đất sâu, cận vệ năm xưa của thủ trưởng là người đầu tiên phát hiện ra hài cốt.

Ba chiếc răng bịt bạc - bằng chứng khẳng định hài cốt tìm thấy chính là di hài nhà tình báo Hoàng Minh Đạo. Lúc đó là 10 giờ ngày 4/4/1998, nắng Xuân chan hòa lấp lánh trên mặt nước xanh biếc của dòng Vàm Cỏ Đông.

Ngày 8/8/1998, lễ truy điệu liệt sỹ Hoàng Minh Đạo được tổ chức hết sức long trọng tại TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT và Huân chương Hồ Chí Minh cho liệt sỹ Hoàng Minh Đạo.

(Còn nữa)

Theo Đinh Anh Tuấn (Tiền Phong Online)