Gia đình tôi rời quê vào định cư ở TP Hồ Chí Minh đã 28 năm. Ngày chuyển vào đây sinh sống, con trai cả của tôi mới học lớp 7. Đã đón 28 cái Tết ở thành phố sôi động, vui tươi, nhưng con tôi vẫn luôn nhớ về Tết quê.

Xin chữ đầu xuân. Ảnh: VŨ MINH

Con trai cả của tôi nói như tâm sự một mình, rằng ngày xưa ở quê, vào dịp Tết, bà nội thường cắt những bông cúc vạn thọ cắm vào bình dâng lên ban thờ cúng ông bà tổ tiên. Có lẽ hình ảnh bà nội khom lưng bên màu hoa vàng rực hai hàng từ lối ngõ vào tới sân khắc sâu trong tâm trí nên cứ giáp Tết, con trai cả của tôi lại mua hàng chục cây cúc vạn thọ mang về để trên lầu. 

Và cả vợ chồng đứa con thứ ba của chúng tôi đang sinh sống, làm việc ở Australia cũng thế. Mấy ngày giáp Tết, hai đứa gọi điện về nhiều hơn, hỏi thăm quê nhà chuẩn bị đón Tết ra sao và lần nào chúng cũng kết thúc bằng câu: “Tết xa quê, vợ chồng con nhớ nhà quá! Chúng con chẳng thiết mua sắm, trang trí Tết gì cả”...

Tết đến, có lẽ chẳng ai không nhớ về quê hương bản quán, và chắc chắn chẳng ai không nhớ và không muốn gia đình đầm ấm sum họp…

Đúng! Tết và quê hương yêu dấu luôn nằm trong sâu thẳm trái tim mỗi người, nhất là những người con xa xứ. Và cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về thì mỗi chúng ta càng da diết nhớ quê hương, gia đình... Tết thêm gắn kết nghĩa tình, để tự mỗi người nhận thấy cần sống có ích hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, dòng tộc...

Tết truyền thống thật tuyệt vời, ý nghĩa!

NGUYỄN DŨNG