QĐND - Xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có gì? Có đá, hoa cải, rượu ngô… và trên hết, là ánh mắt tuyệt đẹp của những cô bé người Mông.
Trong căn phòng gỗ xinh xinh bên khe núi, là điểm trường của Trường Tiểu học Sủng Trà. Tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ người Mông như dẫn đường cho tôi tìm đến căn phòng gỗ, nơi Vàng Thị Sính đang trầm tư suy nghĩ. “Cháu tên gì?”. “Em tên Vàng Thị Sính”. “Cháu đi học năm mấy tuổi?”. “Em đi học năm đủ tuổi”. “Thế năm nay Sính bao tuổi?”. “Tám tuổi”. “Vậy là Sính học lớp hai?”. “Phải”.
Giữa trưa, khi các bạn đang nằm ngủ cuối lớp thì Sính ngồi tựa khung cửa. Chao ôi, ánh mắt của Sính thật lạ. Sính bảo nhà em có 6 anh chị em, Sính là con út. Nhà không có nhiều đất trồng ngô, trồng đậu, trồng dưa nên hay đói ăn. Muốn có cái ăn, cái chữ, thì phải đi học. Mình lật giở từng trang vở của Sính, chợt thấy vui trong lòng. Chữ Sính như những bông hoa cải đang khoe sắc vàng tinh khôi dưới hiên lớp học.
 |
Vàng Thị Sính (bên phải) cùng Sùng Thị Mai ở trước cửa lớp học. Ảnh: Trung Kiên
|
Tôi giật mình khi thấy Sính bảo sau này muốn trở thành họa sĩ. “Họa sĩ?”. “Phải. Sau này em muốn trở thành họa sĩ”. “Thế Sính vẽ những gì?”. Sính cười, không nói, mà đưa mắt nhìn ra phía sau rặng núi. Ánh mắt của Sính đã thay cho câu trả lời. Sùng Thị Mai từ cuối lớp đi lên, kêu: “Sính vẽ nhiều lắm. Vẽ lên đất, lên đá”. “Thế nhà Mai và Sính có gần nhau không?”. “Gần”.
Sính tựa đầu vào người Mai, lại trầm tư suy nghĩ.
Mình ngẩn ngơ trước hai đứa trẻ người Mông, lòng nhớ về hai đứa con cưng, mà thầm ước, giá con mình có được bản lĩnh như Sính và Mai. Hình như có ai đó đang lén đọc tâm tư, chen vào dòng suy nghĩ của mình. Đây rồi, nép sau cột nhà là Vàng Thị Mị. Cô bé người Mông này úp mặt cười khanh khách khi được hỏi tên. “Sau này cháu muốn làm gì?”. “Cháu… cháu… cháu không biết nữa”.
Đúng lúc này, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Trà Đoàn Duy Thành cũng đặt chân vào lớp học. Ông cầm vở của Sính lên, không nói nhưng ánh mắt toát lên niềm vui chan chứa. Bí thư Đoàn Duy Thành cho hay: “Đây là điểm trường của Trường Tiểu học Sủng Trà. Cô Lương đứng lớp này. Thế cô Lương đâu các cháu?”. 6 ánh mắt con trẻ lại cười tươi ngơ ngác. “Thế trưa nay các cháu ăn gì, chắc chỉ cơm với rau thôi nhỉ”, tôi hỏi Mị. “Phải”. Bí thư Đoàn Duy Thành chen ngang “có cả thịt nữa đấy”. “Chắc không anh?”. “Chắc mà. Xã đề nghị Trường cấp 2 Sủng Trà cho các học sinh ở điểm trường này ăn ké bữa trưa. Ăn tốt đấy, cơm thịt đàng hoàng. Thịt là thịt gà đen hẳn hoi, rồi thịt lợn nữa. Bữa ăn của các cháu có lạc, cá mắm, rau. Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi. Trình độ tiếp thu của học sinh người Mông trên này cũng dần tốt lên. Chính quyền xã chỉ ngại mỗi việc họ tên của đồng bào hay thay đổi, sau này làm các chế độ xã hội rất khó khăn. Ba họ Vương, Vàng, Và về cơ bản là giống nhau. Nay thì lấy tên là Vàng Thị Sính, lớn lên chút có khi lại kêu là Vương Thị Sính. Rồi có người họ Sùng, sau không thích lại đổi sang họ Dương, họ Giang… rất mệt”.
Tôi rảo bước lên gần đỉnh ngọn núi, khua chân múa tay nói chuyện với một bà lão người Mông ước chừng 60 tuổi. Bà đang còng lưng xay bột gạo. Cối đá nặng đến vậy nhưng lại quay rất ngọt dưới hai bàn tay sần sùi như vỏ cây sa mộc già của bà lão. Mình xay gạo cùng; bà lão cười móm mém, trổ ra một tràng dài như mi rừng hót thánh thót. Lát sau, ra đến cửa, cúi chào rồi mà bà vẫn nói cười phớ lớ.
Ráng chiều, mình bắt gặp Mị, Sính, Mai đang chụm đầu thì thầm. Vừa giơ máy ảnh lên, ba đứa trẻ đã chạy tít vào lớp học.
Thế rồi, mình lại bắt gặp ba “bông hoa gạo” ló ra sau cánh cửa gỗ.
… Đứng trên cột cờ Lũng Cú, hít thở không khí của đất trời, của Tổ quốc, thấy xiết bao tự hào. Chợt mình nghe thấy văng vẳng tiếng cười lanh lảnh thân thương trong gió. Dường như đất trời Hà Giang thật biết chiều lòng người, đã mang tiếng cười ngọt ngào của Mị, của Sính, của Mai đến bên du khách. Xa xa kia là Sủng Trà; nơi đó, có những bông hoa rừng bé nhỏ, đang chúm chím làm đẹp cho đời.
THU HIỀN