Buổi sáng “tử chiến”
Để tìm hiểu về trận "tử chiến" ở Ko-ki Som, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Tuấn, cựu đội viên TNXP của Trung đội 3, ông là một trong hai nhân chứng còn sống sót trước sự tàn sát dã man của lính Pôn Pốt ngày ấy. Trong căn nhà nhỏ, giản dị tại phường 5, quận Bình Thạnh, ông Tuấn xúc động kể lại khoảnh khắc không bao giờ quên của buổi sáng 22-7-1978, khi đơn vị hành quân đến xã Ko-ki Som, huyện Soài Tiệp, tỉnh Svây Riêng (Cam-pu-chia) mới một ngày. Lúc ấy, ông Tuấn vừa tròn 17 tuổi.
Liên đội 303, Tổng đội 3 trước kia còn có phiên hiệu là Liên đội 5, Tổng đội 7 với lực lượng đội viên là những thanh niên còn rất trẻ, phần lớn cư ngụ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Liên đội làm nhiệm vụ khai hoang đào kênh cấp 4, vun luống trồng thơm tại kênh C Nông trường Lê Minh Xuân. Thỉnh thoảng, liên đội hành quân đi đào kênh trên công trình thủy lợi Trần Quang Cơ, kênh Tam Tân... Ngày 14-6-1978, Liên đội 303 được lệnh lên đường phục vụ ở Mặt trận biên giới Tây Nam với hơn 500 đội viên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Liên đội 303 được tổ chức thành 4 đại đội. Ba đại đội được phân công theo các trung đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 để phục vụ chiến đấu như tải gạo, tải đạn, cáng thương, chôn cất liệt sĩ. Riêng Đại đội 3, Liên đội 303 được giao nhiệm vụ phối hợp với Tiểu đoàn Công binh 25, Sư đoàn 7 làm nhiệm vụ cáng thương, tải đạn, chống lầy, sửa đường cho các loại xe pháo vào trận địa trên đoạn đường dài 10km từ rừng Nhum (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đến xã Kok Som trên đất bạn Cam-pu-chia.
Ông Nguyễn Văn Tuấn (trái) kể lại chuyện đã diễn ra sáng 22-7-1978.
Ngày 21-7-1978, Trung đội 3, Đại đội 3, Liên đội 303 gồm 25 đội viên TNXP do đồng chí Ngô Đức Minh, Đại đội trưởng Đại đội 3 dẫn đầu, đã hành quân đến xã Ko-ki Som làm nhiệm vụ chống lầy, kịp thời cho các xe cơ giới của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 hành quân tấn công cụm quân của Pôn-Pốt. Buổi tối hôm đó, trung đội dựng các lán trại dã chiến xong rồi phổ biến nhiệm vụ trước giờ đi ngủ. Rạng sáng 22-7-1978, cả trung đội bỗng choàng dậy vì tiếng súng nổ vang. Ông Tuấn nhớ lại: Lúc đó hơn 4 giờ, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng súng nổ. Lính Pôn Pốt từ đâu tràn vào rất đông. Chúng bắn dữ dội vào các lán trại. Mấy anh kêu chị em chạy xuống hầm, một số anh em khác thì bám bờ ruộng nổ súng chiến đấu. Do súng, đạn ít nên ta chỉ bắn trả cầm chừng để chúng không biết ta có bao nhiêu người, bao nhiêu đạn. Nhưng tiếng súng của ta thưa dần rồi tắt hẳn. Tiếng la hét của bọn Pôn Pốt làm náo loạn cả cụm rừng nhỏ. Chúng kéo những người còn sống ra bãi trống, xé hết quần áo, đánh đập dã man, rồi xả súng bắn từng người một. Đại đội trưởng Ngô Đức Minh còn bị chúng đốt xác. Riêng bà Nguyễn Thị Lý khi bị chúng trói tay, đánh đập, hành hạ dã man đã ngất đi, ngã xuống bùn. Nhờ vậy, bà Lý thoát khỏi bàn tay giết người man rợ của lính Pôn Pốt.
“Tôi bị trúng đạn ở chân trái, ngã xuống đất ngay từ đầu. Tiểu đội trưởng của tôi hy sinh, nằm đè lên tôi. Máu của anh ấy vương khắp người tôi. Có lẽ vì vậy, bọn Pôn-pốt nghĩ tôi đã chết. Trong tay không có vũ khí nên tôi nằm im, chỉ nghe tiếng chân thình thịch, tiếng la hét ghê người của bọn Pôn Pốt. Khi chúng đi rồi, tôi vẫn chưa tin mình còn sống”-ông Tuấn nghẹn ngào kể lại.
Trời hửng sáng, khi các đơn vị của Sư đoàn 7 đến ứng cứu thì lính Pôn Pốt đã trốn chạy. Cả ông Tuấn và bà Lý dù bị thương rất nặng nhưng không dám lên tiếng, vì sợ lính Pôn Pốt giả bộ đội ta. Mãi sau, ông Tuấn nghe giọng mấy anh bộ đội nói tiếng Bắc mới dám tin là quân ta, liền lên tiếng để báo có người còn sống. 26 cán bộ, đội viên TNXP thì 24 người đã hy sinh rải rác bên bờ ruộng, dưới các lùm cây. Phần lớn họ đang ở độ tuổi mười chín, đôi mươi. Trao đổi với chúng tôi, cựu chiến binh Vũ Đức Hân, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 7, người trực tiếp làm công tác tử sĩ các liệt sĩ TNXP lúc đó vẫn còn ám ảnh như chuyện mới diễn ra hôm qua. Cựu chiến binh Vũ Đức Hân cho biết, đêm đó lính Pôn Pốt định tập kích vào Sở chỉ huy của Sư đoàn 7, nhưng chúng gặp Trung đội 3, Đại đội 3, Liên đội 303 của Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh trên đường đi nên đã giết hại họ. Khi có tiếng súng ứng cứu từ các lực lượng của ta, bọn chúng mới bỏ chạy. Ông Hân nghẹn lời: “Chúng tôi trực tiếp thu gom xác các đội viên TNXP, mọi người đã khóc như hết nước mắt trước hình ảnh quá đau lòng ấy, lại càng căm phẫn tội ác của lính Pôn Pốt. Thi thể các đội viên TNXP sau đó được chuyển về an táng tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh”.
Sự kiện bi tráng của Trung đội 3 đã thổi bùng ngọn lửa căm thù của tuổi trẻ TNXP lúc bấy giờ. Tại Nông trường Lê Minh Xuân, nữ chỉ huy Võ Thị Bạch Tuyết phát động: “Trước đây, nhiệm vụ xung kích của chúng ta là khai hoang, phục hóa, cải tạo và cảm hóa những con người lầm lỡ. Còn bây giờ, khi đất nước có chiến tranh, nhiệm vụ hàng đầu của TNXP là phải xung kích lên tuyến đầu Tổ quốc”. Sau những lời truyền lửa ấy, 114 đội viên TNXP tạm bỏ nông trường, hành quân lên biên giới. Và hàng nghìn, hàng vạn đội viên TNXP TP Hồ Chí Minh từ tuyến sau đã gửi “huyết tâm thư” tình nguyện lên đường ra mặt trận. Họ đã sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu cùng các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam lập nên nhiều chiến công vang dội.
Nỗi niềm tri ân
Sứ mệnh giúp đất nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt hoàn thành, nhưng với những cựu đội viên TNXP TP Hồ Chí Minh may mắn sống sót vẫn không quên nỗi kinh hoàng của trận "tử chiến" ấy. Câu chuyện này không còn dừng lại ở việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mà trở thành ý chí, ngọn lửa soi sáng phẩm chất xung kích đi đầu của Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Mỗi khi nhắc đến các liệt sĩ, người cán bộ, đội viên TNXP thành phố luôn tràn đầy niềm tự hào, vững tin với nhiệm vụ của lực lượng trong thời kỳ mới. Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh từng chia sẻ rằng, sự hy sinh của các liệt sĩ TNXP thành phố là mốc son truyền thống vẻ vang của lực lượng từ những ngày đầu thành lập. Họ đại diện cho những người trẻ ưu tú của thành phố, đã dũng cảm đi đầu, hy sinh vì nghĩa lớn với Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế.
Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ TNXP ở Khu tưởng niệm tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Được sự quan tâm của các cấp, hài cốt của 24 liệt sĩ TNXP được cất bốc về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh phối hợp với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã xây dựng một khu tưởng niệm các liệt sĩ TNXP trên diện tích hơn 5ha tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Khu tưởng niệm có đền thờ, nhà lưu niệm, tượng đài TNXP. Nơi đây trở thành một địa chỉ đỏ về nguồn cho cán bộ, đội viên trong lực lượng TNXP thành phố và là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu mà ai đã từng đến đây đều xúc động bồi hồi. Cũng tại Khu tưởng niệm này, hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và Ngày truyền thống, Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh tổ chức trang nghiêm lễ dâng hương, dâng hoa, lễ cúng giỗ để tưởng nhớ đến sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ TNXP. Những ký ức về trận "tử chiến" ở Ko-ki Som với những cựu đội viên TNXP như ông Tuấn, bà Lý và những người cựu chiến binh Sư đoàn 7 như ông Hân... vẫn còn đó. Họ ngày đêm nhớ thương và tri ân đồng đội - những người đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.
Bài và ảnh: HÙNG KHOA - HẠNH TRẦN