15 năm trước, người Mông ở xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) vẫn sống du canh, du cư và làm kinh tế bằng cách... trồng hoa anh túc (cây thuốc phiện). Khắp hang cùng ngõ hẻm ở Pà Cò đâu đâu cũng có cây thuốc phiện mọc. Ngày nay, không còn cây thuốc phiện nữa, đa số người Mông Pà Cò không còn du canh, du cư đã biết trồng mận, trồng đào, trồng cây ngô lai, cây chè shan tuyết và chăn nuôi để ổn định cuộc sống, thoát đói, giảm nghèo. Nhưng xóa được cây thuốc phiện thì lại phát sinh tệ nạn buôn bán vận chuyển ma túy trái phép và cuộc chiến chống ma túy ở Pà Cò vẫn còn đầy cam go, phức tạp…

Cây chè shan tuyết cổ thụ.

Chuyện ngày xưa cả xã trồng thuốc phiện và già trẻ ai cũng biết hút thuốc phiện ấy chỉ còn trong ký ức. Nhịp sống bắt đầu đổi thay từ năm 1993, khi Nhà nước đưa Chính sách định canh định cư và Chương trình 135 về với đồng bào dân tộc Mông ở hai xã Hang Kia, Pà Cò. Thực hiện chủ trương xóa bỏ hoàn toàn cây thuốc phiện và làm theo định hướng xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, bà con Pà Cò đã nghiêm túc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phủ xanh xóm làng mình bằng các loại cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao như đào, mận, ngô lai. Dần dần, bức tranh miền sơn cước hoang dại và đầy hoa anh túc khi xưa được thay thế bằng một bức tranh hoàn toàn khác với những cành đào thắm hoa, những vườn mận sai trĩu quả và vài năm nay cây chè shan tuyết, thứ đặc sản chỉ có ở núi Pà Háng đang trở thành hàng hóa mang lại nguồn thu đáng kể cho người Mông.

Chủ tịch UBND xã Sùng A Sa phấn khởi khoe với tôi về sự đổi thay của bản làng nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ. Đưa cho tôi xem Quyết định mới nhất về việc bổ sung danh mục đầu tư và phê duyệt kế hoạch Dự án giảm nghèo tỉnh Hòa Bình năm 2007, ông nheo mắt cười phấn khởi: “Sắp tới, Nhà nước lại cho Pà Cò đường giao thông cứng hóa, đoạn từ Pà Cò lên đỉnh dốc Hang Kia sẽ được nâng cấp đẹp như đường xuống dưới huyện đấy. Nay cả xã đã có 6km đường giao thông cứng hóa tới các thôn bản rồi”.

Ngoài hệ thống giao thông, thông qua các chương trình, dự án, Nhà nước đã đầu tư cho Pà Cò nhiều công trình hạ tầng cơ bản khác như điện, nước, trường, trạm,... khiến cho chất lượng dân sinh của xã Pà Cò nâng lên rõ rệt. Hệ thống điện lưới Quốc gia mang ánh sáng về đường thôn, ngõ xóm. Hệ thống trường học vun đắp trí tuệ và vẻ đẹp tâm hồn cho con trẻ người Mông. Trạm y tế trung tâm xã với sự hỗ trợ, giúp đỡ về trang bị hiện đại và chuyên môn tận tình của Quân khu 3 đã và đang giúp bà con vững dạ trước các nguy cơ bệnh tật, không phải nhờ thầy mo đuổi con ma mỗi khi đau ốm.

Ngày xưa, khách đến chơi nhà thường được bà con Pà Cò mời thưởng thức thử nàng tiên nâu. Bây giờ không còn thuốc phiện nữa thì đã có thứ đặc sản “chè shan tuyết” Pà Cò, thứ chè chỉ có mọc ở vùng núi đá Tây Bắc mà bà con quen gọi nôm na là chè tuyết với hương vị đậm đà.

Về sự có mặt của cây chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên ngọn núi Pà Háng cao vời vợi, theo truyền thuyết, hàng trăm năm trước, trên vùng núi Pà Háng rộng lớn này không hề có một cây chè nào. Thế nhưng, từ khi trở thành nơi “đất lành” cho loài chim Phượng Hoàng mỏ vàng to lớn trú ngụ thì ở đây cũng bắt đầu xuất hiện cây chè. Người Mông bảo rằng: Đây là loài chim di cư từ bên đất nước Ấn Độ xa xôi sang. Chúng rất thích ăn quả của loài cây chè mọc tít ở trên những ngọn núi cao và lạnh. Khi bay đến ngọn Pà Háng những hạt chè đã được loài chim này nhả ra trải trên khắp cả một vùng rộng lớn. Ban đầu chỉ có ít, nhưng hợp đất, hợp trời giống cây này đã mọc lan ra thành rừng. Cả một vùng núi Pà Háng rộng lớn vốn chỉ có cây tạp đã dần trở thành một rừng chè. Trải qua hàng trăm năm, có cây chè gốc lớn bằng hai ôm người lớn, còn cây bằng một ôm người lớn thì đếm không xuể.

Với đồng bào người Mông ở Pà Cò cây chè shan tuyết của vùng núi Pà Háng đã có mặt trong cuộc sống ngay từ khi họ đặt chiếc chảo gang đầu tiên lên trên bếp lửa hồng. Ngày trước, người Mông gọi đây là cây chè già hay là chè rừng. Khi được sao khô trên chiếc chảo gang đặt trên bếp lửa đến độ nóng già, những búp chè sáng lên những sợi lông mịn như tuyết, người già bảo đấy là “tê đơ” (băng tuyết) hay còn nói theo cách dân gian thì đó là “sáng tê” (chè tuyết).

Trước đây và ngay cả bây giờ cũng vậy, người Mông luôn coi cây chè như là một loại cây thuốc quý trong nhà. Bởi sau một ngày đi làm nương rẫy mệt mỏi trở về chỉ cần pha, thư thái ngồi thưởng thức một ấm chè là bao nhiêu mệt nhọc cũng sẽ tiêu tan hết. Chả vậy mà khi đi lên nương, rẫy hay lúc đi xa, người Mông luôn mang theo bên mình một ống chè đã ủ sẵn. Cũng chỉ khi có khách quý người Mông mới mang loại chè “sáng tê” để trên gác bếp xuống pha nước.

Cả vùng núi Pà Háng chè mọc thành rừng, nhưng khi còn nhọc nhằn với cuộc sống du canh du cư, để có đất làm nương rẫy và trồng cây thuốc phiện cho thu nhập cao thì bà con đã khai phá, đốn chặt gần như “trắng” hết cả rừng chè. Bây giờ trên cả một vùng núi rộng lớn này chỉ còn sót lại hơn 1.000 cây chè shan tuyết cổ thụ mà thôi. Rất may cho đồng bào, hơn 2 năm qua, Công ty TNHH Phương Huyền đã đầu tư vào cây chè, biến nó trở thành một sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, cao hơn rất nhiều cây mận, cây đào.

Công ty đầu tư xây dựng xưởng chế biến, thu mua búp chè tươi ngay tại Pà Cò, được bà con người Mông đồng tình ủng hộ. Cây chè đã được quan tâm, đầu tư chăm sóc. Không chỉ có chè cổ thụ trên núi Pà Háng, hiện nay cây chè shan tuyết trồng mới theo mô hình kinh tế ngày càng được đầu tư mở rộng diện tích được gần 20ha. Với giá thu mua hiện nay là 6.000 đồng/kg chè búp cổ thụ tươi và 3.000 đồng/kg chè búp cây con đã tạo ra lực hút, sự quan tâm của đồng bào Mông Pà Cò tới cây chè.

Cây chè đã thực sự là một loại cây trồng có giá trị. Cây chè sẽ mang lại no ấm cho người Mông mình chứ không làm nghèo đi như cây thuốc phiện ngày trước” - ông Sùng A Sa đã không ngần ngại để khẳng định điều đó. Tính đến nay, mặc dù chỉ mới có hơn hai chục héc-ta chè mới trồng đã cho thu hoạch, cộng với hơn 1.000 cây chè cổ thụ thì cũng đã chiếm đến hơn 1/3 tổng nguồn thu của người dân Pà Cò. Nguồn thu của cây chè đã vượt xa so với nguồn thu từ cây mận, cây đào vốn là nguồn thu chủ lực của đồng bào những năm trước đây.

Kinh tế phát triển thì đời sống xã hội cũng có nhiều đổi thay. Nhiều hủ tục lạc hậu không còn đất sống mà thay vào đó là nếp sống văn minh và có lẽ vui nhất là chị em phụ nữ. Ngày xưa, người Hòa Bình cứ truyền nhau: “Xòe người Thái, gái Mai Châu, dâu Pà Cò”. Con gái Mai Châu trắng đẹp nổi tiếng một vùng, múa xòe của người Thái thì tiếng thơm cả nước, làm ngất ngây hồn khách lạ, ai cũng biết cả. Còn làm dâu người Mông ở Pà Cò thì sao. Chị Mùa Y Gánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã phân bua: “Ngày trước, làm dâu Pà Cò không có nỗi khổ nào hơn đâu. Bữa cơm, bố với chồng ăn trên giường thì mẹ và vợ ăn dưới đất. Buổi sáng lên nương, chồng bước trước vợ theo sau. Bố và chồng hút thuốc phiện thâu đêm thì mẹ và vợ ngồi canh đến tận sáng. Đàn ông trong nhà ngủ đến lúc mặt trời ngoi lên khỏi núi, nhưng con dâu đã phải thức từ gà rừng gáy trên nương để giã gạo, nấu cám, cho ngựa ăn. Nhưng bây giờ, ơn Đảng, ơn Chính phủ chị em phụ nữ Mông chúng ta đỡ khổ nhiều lắm rồi. Ốm đau, sinh con đã có cái trạm xá. Không phải lo vào rừng kiếm cái ăn mà đã có cái nương ngô, vườn mận, nương chè. Nhiều đứa còn biết nuôi nhiều lợn, bò nữa đấy”.

Thung lũng đá núi Pà Cò giờ đã không còn sắc tím đỏ mê hoặc của “nàng Phù Dung”. Thay vào đó là màu xanh của ngô, của chè shan tuyết, màu vàng của lúa và màu trắng như trong huyền thoại của những vườn hoa mận, sắc đỏ tươi của những vườn đào mỗi dịp xuân về. Hơn chục năm nay, đất và người nơi đây đã và đang vươn mình đón những luồng sinh khí mới nhưng lại phải gồng mình chống trả tệ nạn mới, đó là nạn buôn bán chất ma túy qua biên giới Việt-Lào. Mấy năm nay hai xã Pà Cò, Hang Kia trở thành địa bàn ma túy nóng bỏng nhất, là nỗi trăn trở của cả tỉnh Hòa Bình. Bà con người Mông không trồng cây thuốc phiện nhưng lại có một số người chuyển sang buôn bán, vận chuyển ma túy, kèm theo số thanh niên sử dụng ma túy khá cao. Ở vùng giáp biên, lại quen biết nhiều người Mông bên kia biên giới, trồng ngô, dong riềng, mận đào kiếm ít tiền, trong khi đi buôn ma túy “một vốn bốn lời” cho nên ngày càng có nhiều đối tượng hám lợi đi buôn ma túy…

Đang vui chuyện làm, chuyện ăn, chuyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng khi hỏi về chuyện buôn bán ma túy, Chủ tịch xã Sùng A Sa nhíu mày có phần đăm chiêu và cất giọng buồn buồn: “Chẳng giấu gì các anh cả đâu, Pà Cò được xếp vào diện xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135. Xã hiện có khoảng 438 hộ (trong đó số hộ thuộc diện nghèo là 212), nhưng có tới 453 xe máy, 241 ti-vi, 18 ô tô, mà toàn là xe xịn, có cái nghe đâu giá tới hơn tỷ đồng cơ đấy. Có vài chục đối tượng giàu một cách bất chính, cán bộ biết, dân bản biết là họ chỉ có buôn bán ma túy mới giàu như thế nhưng không “bắt được tận tay, day tận mặt” nên chẳng làm gì được bọn chúng cả. Từ hai bản giáp Mộc Châu của xã chỉ cần luồn rừng nửa ngày là đã sang tới đất Lào. Sang đó có đối tượng chờ sẵn giao hàng, trở về tập kết trao đổi hàng ở rừng già theo đúng ám hiệu để đối tượng khác đem về xuôi là kết thúc chớp nhoáng chuyến buôn ma túy, kiếm vài triệu đồng. Lực lượng công an, dân phòng của xã thì ít, không có trang bị gì, trong khi bọn buôn bán ma túy rất tinh vi, quỷ quyệt, địa bàn rộng, hiểm trở nên cũng đành bó tay”.

Khi được hỏi về công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống ma túy, ông Sùng A Màng, Bí thư đảng ủy xã tâm sự: “Xã, huyện cũng làm đủ mọi cách để tuyên truyền, vận động, nhưng hiệu quả chẳng được là bao. Những người giàu bất chính, biết là họ chỉ có làm ăn phi pháp đấy nhưng tuyên truyền, vận động họ khó lắm, thấy cán bộ vào là họ lủi ngay vào rừng. Phát động quần chúng tố giác thì chẳng ai dám vì họ sợ bị trả thù. Thực tế, những vụ bắt dân Pà Cò vận chuyển, buôn bán ma túy đều do công an tỉnh và Trung ương bắt cả thôi. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 đối tượng của xã bị Công an Sơn La, Hà Nội bắt vì buôn bán, vận chuyển ma túy. Nhưng mà cũng chỉ bắt được dân vận chuyển thuê, chứ bọn “trùm” đều giấu mặt cả đấy. Có gia đình quá nghèo, tài sản chẳng có gì lại hay bị thiếu đói, thằng chồng đi xách thuê ma túy cho người ta, bị bắt và bị tử hình, nghĩ cũng tội lắm đấy, xã lại phải đến cứu trợ cho nhà nó đấy”.

Chia tay Pà Cò chúng tôi mang theo một suy nghĩ khó như xóa cây thuốc phiện mà Pà Cò còn làm được thì chống buôn bán vận chuyển ma túy chắc chắn sẽ thành công khi cả huyện, cả tỉnh cùng xúm tay vào.

Bài, ảnh: TÂM BẮC