QĐND Online - Hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, anh đã để lại một phần thân thể của mình tại chiến trường. Phục viên về địa phương với nhiều cơn đau hành hạ thể xác, vậy mà với bản lĩnh và nghị lực của người lính, thương binh Lê Văn Hòe đã vươn lên làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương, xã Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Năm 1974 Lê Văn Hòe nhập ngũ, anh được biên chế vào Sư 341 chiến đấu tại chiến trường Long Khánh, Sài Gòn. Anh đã bị thương trong một trận đánh ác liệt giữa những ngày tổng tấn công giải phóng hoàn toàn miền Nam. Năm 1977, thương binh 3/4 Lê Văn Hòe phục viên về địa phương và xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Luân.
Về với đời thường, chỉ hai bàn tay trắng, ba bề là đồi núi, anh luôn trăn trở làm gì để thay đổi cuộc sống cho gia đình, cho quê hương. Những năm đó, khi đất nước mới ra khỏi chiến tranh, cơ chế chưa có sự cởi mở, làm kinh tế quả là một bài toán nan giải đối với cựu chiến binh Lê Văn Hòe.
Đầu những năm 80, ở quê anh, nạn phá rừng hoành hành, hàng trăm ha rừng bị chặt phá ngang nhiên, tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Rất may, đúng lúc đó Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho hộ dân, anh đã mạnh dạn nhận 60 ha rừng.
Thời gian đầu, việc trồng và bảo vệ 60 ha rừng không đơn giản chút nào. Anh phải đối diện với bao khó khăn, kể cả hiểm nguy. Không dưới một lần anh phải đổ máu. Anh Hoè kể lại: Việc anh nhận trồng và bảo vệ rừng vô tình làm ảnh hưởng tới cuộc sống trước mắt của hàng trăm hộ dân nơi đây. Hồi đó, người dân sau khi thu hoạch mùa màng xong là họ lên rừng đốn củi đưa về chợ Giát bán. Thế là anh vừa phải bám trụ để bảo vệ vừa phải vận động bà con bỏ thói quen chặt phá cây rừng. Anh khuyên bà con mạnh dạn nhận khoán rừng theo chủ trương của chính phủ.
 |
| Anh Lê Văn Hoè trong ngôi nhà khang trang của mình |
Để thuyết phục anh mời nhân viên kiểm lâm huyện về ở trong nhà để tư vấn và hướng dẫn phương pháp trồng rừng mới cho mình và bà con hàng xóm. Thế nhưng nhiều người đã quen chặt phá rừng nên không dễ dàng nghe theo. Bao nhiêu cây rừng đang độ lớn vẫn cứ bị chặt trộm. Có lần phát hiện nhiều cây thông lớn bị đốn chặt, anh dùng dây đo chu vi từng cây rồi tìm bằng được đối tượng chặt phá. Sau khi phát hiện được thì lập tức anh bị trả thù. Anh bị chúng dùng dao chém vào lưng và tay phải nằm viện hàng tuần để điều trị vết thương. Thấy vậy, vợ con rất lo lắng nhưng với bản lĩnh của người lính, anh đã không bi quan.
Một mặt anh kết hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ rừng, mặt khác anh đã bỏ thời gian, công sức tìm đến nhưng người có kinh nghiệm để học hỏi phương pháp trồng rừng. Người anh tìm đến để học kinh nghiệm trồng rừng là một đồng đội cũ từng chiến đấu với anh trên chiến trường xưa.
Với ý chí của người lính và niềm say mê, anh đã hiểu cặn kẽ đặc tính của từng loại cây rừng. Anh coi rừng là nhà, cây rừng như con. Anh đã thuê công nhân trồng thông, keo lá tràm và nhiều loại cây ngắn ngày che phủ độ ẩm cho đất. Ban đầu đất bị mưa lâu ngày xói mòn bạc màu, anh phải nghĩ làm thế nào tăng chất mùn và độ phì nhiêu cho đất. Thế là một sáng kiến được phát ra dùng lá rừng làm phân.
Trước đây lá rừng trong quá trình tỉa cành và rụng tự nhiên nên người dân đưa về làm chất đốt nay anh dùng lá đó làm phân. Anh thuê người đào hố, đào mương xen kẽ những hàng cây cho lá cây rừng vào lấp lại. Biện pháp này thật đơn giản vừa làm sạch để chống cháy rừng vừa làm tăng độ phì nhiêu cho đất. Và cứ thế, từng tháng từng năm, cây cứ thi nhau lớn lên, khép tán, những cánh rừng đã bao phủ tầng tầng lớp lớp, không phụ công sức anh.
Đến nay sau hơn hai mươi năm miệt mài với việc trồng rừng, người cựu chiến binh, thương binh Lê Văn Hòe đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Rừng đã mang đến cho anh mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm và hiện anh đã có tài sản hàng tỉ đồng. Không chỉ trồng rừng mà anh còn lập tổ hợp thu mua, tiêu thụ xuất khẩu nhựa thông cho bà con nhân dân trong vùng.
Thành công trong việc trồng rừng, anh đã có điều kiện nuôi con ăn học. 4 đứa con của anh đều lần lượt bước vào giảng đường đại học. Con trai đầu Lê Văn Thắng sinh năm 1978, là sĩ quan tại trường đặc công quân báo; con thứ 3 Lê văn Lợi tốt nghiệp đại học Hàng hải, làm kĩ sư cho một tàu tàu viễn dương; con gái út Lê Thị Tân đang là sinh viên Học viện ngân hàng.
Làm giàu chính đáng từ bàn tay khối óc của mình nên thương binh Lê Văn Hòe rất tôn trọng thành quả do mình xây đắp. Hơn 20 công nhân được anh trả mức lương từ 3,5 triệu đến 4,5 triệu đồng/tháng. Hàng năm anh đóng góp hàng chục triệu đồng vào quỹ tình thương, xóa đói giảm nghèo cho địa phương Quỳnh Lưu.
Với những cống hiến xây dựng quê hương, năng động phát triển kinh tế, nhiều năm liền thương binh Lê Văn Hòe được Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳnh Lưu, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu tặng bằng khen, giấy khen. Anh được bà con nhân dân trong vùng cảm phục, coi anh là một tấm gương giàu nghị lực, một thương binh “tàn mà không phế”.
Bài, ảnh: Hà Thanh