Sáng thứ hai, tại phòng điều trị sóng ngắn, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, không khí vẫn giữ nhịp độ khẩn trương thường nhật. Tiếng máy móc rì rầm, tiếng bước chân di chuyển hòa cùng những lời dặn dò ân cần.
“Bác cố gắng thả lỏng một chút nhé, nếu thấy khó chịu ở đâu bác cứ nói ngay với cháu để cháu điều chỉnh”, giọng Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh nhẹ nhàng vang lên khi đang tỉ mỉ thực hiện các thao tác kỹ thuật cho một bệnh nhân lớn tuổi vừa được chuyển tới. Vừa hoàn thành liệu trình cho bệnh nhân này, chị lại nhanh chóng di chuyển sang giường bên cạnh, nơi một bệnh nhân trẻ đang chờ đợi. “Cháu nhớ giữ đúng tư thế nhé, thả lỏng người ra nào”, chị nhắc nhở với nụ cười động viên.
 |
Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh trong giờ làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng. |
Cứ thế, giữa guồng quay công việc, chị Oanh điều phối mọi thứ một cách nhịp nhàng, đảm bảo mỗi người bệnh đều được chăm sóc chu đáo, không chỉ về chuyên môn mà còn cả tinh thần.
Ai đã từng đến Khoa Phục hồi chức năng, có lẽ đều không thể không ấn tượng với nguồn năng lượng tích cực toát ra từ người nữ quân nhân ấy, một nguồn năng lượng như tiếp thêm niềm tin cho những người đang trên hành trình phục hồi gian nan.
Y đức tỏa sáng giữa màu xanh áo lính
Ít ai biết rằng, con đường đưa Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh đến với ngành y và sau đó là màu xanh áo lính đã được định hình từ những ảnh hưởng sâu sắc của gia đình. Với cha là bộ đội và mẹ là một y sĩ, dường như tình yêu với nghề y và sự gắn bó với môi trường quân đội đã sớm được gieo mầm trong chị.
Trước khi chính thức phục vụ trong ngành quân y tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những trải nghiệm đầu đời với nghề của chị Oanh đã diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Chính tại đây, trong quá trình thực tập khi là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (1997-2000), chị đã có những tiếp xúc thực tế với công việc ngành y, đối mặt trực tiếp với những thương tổn và nỗi đau của người bệnh. Một trong những ký ức không thể phai mờ là lần đầu tiên chị chứng kiến một bệnh nhân bị loét vùng cùng cụt rất lớn. “Cảm giác choáng váng, tay chân run rẩy... lúc đó tôi mới thấm thía được sự mong manh của sự sống và áp lực công việc của nghề y”, chị chia sẻ.
Kinh nghiệm từ những ngày đầu bỡ ngỡ ấy, qua năm tháng, đã được tôi rèn và đúc kết trong công việc hàng ngày của Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh hiện tại. Chỉ riêng tại phòng sóng ngắn nơi chị phụ trách, mỗi ngày, chị tiếp đón và điều trị cho khoảng 80 đến 90 lượt bệnh nhân, mỗi người một hoàn cảnh, một tổn thương cần được chăm sóc tỉ mỉ. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chính xác trong từng thao tác kỹ thuật và một năng lượng bền bỉ.
 |
Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh thực hiện từng thao tác kỹ thuật trên máy một cách tỉ mỉ và cẩn thận sao cho đảm bảo hiệu quả điều trị cho từng người bệnh. |
Bà Đào Thị Nho, một bệnh nhân đang điều trị tại khoa, chia sẻ với tôi trong lúc chờ đến lượt: “Cô Oanh ở đây nhanh nhẹn mà điềm đạm lắm. Nhìn cách cô ấy làm việc, thấy yên tâm hơn nhiều mà còn cảm nhận được một nguồn năng lượng rất tích cực”.
Đối với chị Oanh, bên cạnh trách nhiệm chuyên môn trong việc điều trị, luôn là sự đồng cảm sâu sắc với từng nỗi đau, từng lo lắng mà bệnh nhân và người nhà họ phải trải qua. Chị vẫn nhớ như in hình ảnh một người mẹ trẻ bật khóc nức nở khi chứng kiến đứa con thơ phải vật lộn với những bài tập phục hồi sau tai nạn. “Lúc đó”, chị Oanh bộc bạch, “tôi không chỉ là người thầy thuốc, mà còn cảm nhận được nỗi xót xa của một người mẹ. Mình phải làm gì đó, không chỉ là những bài tập, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin mình có thể truyền cho họ”.
Chính việc chứng kiến nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình, của người thân mình, đã thôi thúc chị không ngừng rèn luyện, không chỉ về chuyên môn mà còn về thái độ, về cái tâm của người thầy thuốc. Với chị, 12 điều y đức không phải là những quy định khô khan, mà là kim chỉ nam cho từng hành động, từng cử chỉ, để mỗi bệnh nhân khi đến đây đều cảm nhận được sự an tâm và ấm áp.
Từ hoạt động công đoàn đến những sáng kiến vì cộng đồng
Sự năng động và tâm huyết của Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh không chỉ tỏa sáng trong vai trò một kỹ thuật viên chuyên môn mà còn được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy nhiệt huyết khi chị đảm nhận cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khoa Phục hồi chức năng. Với chị, công đoàn không đơn thuần là một tổ chức bảo vệ quyền lợi, mà thực sự là một “mái nhà chung”, nơi mỗi đoàn viên được sẻ chia, gắn kết và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Chị Đinh Thị Hải Hà, một đoàn viên công đoàn trẻ trong khoa, chia sẻ với sự quý mến: “Với vai trò là một Chủ tịch công đoàn cơ sở, chị Oanh thực sự rất là gương mẫu, là một tấm gương cho tất cả chúng tôi noi theo. Trong cuộc sống, chị rất gần gũi, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn hay cần chia sẻ”.
Dưới sự dẫn dắt của chị, công đoàn khoa luôn có các hoạt động sôi nổi, thiết thực như thăm hỏi, động viên khi đoàn viên có việc hiếu hỷ, ốm đau, hay tổ chức các chương trình giao lưu, văn nghệ, thể thao để tăng cường gắn kết.
 |
Một buổi sinh hoạt cùng các đoàn viên Công đoàn Khoa Phục hồi chức năng. |
Cũng chính từ môi trường công đoàn năng động và tinh thần luôn hướng về lợi ích chung ấy, những ý tưởng sáng tạo vì người bệnh đã có cơ hội được nảy mầm và phát triển. Đối mặt với khối lượng công việc lớn và sự đa dạng của các ca bệnh mỗi ngày, sự trăn trở làm thế nào để mang lại hiệu quả phục hồi tốt nhất, an toàn nhất cho từng người bệnh đã thôi thúc Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh không ngừng tìm tòi, cải tiến.
Sáng kiến “Bộ dụng cụ hỗ trợ tập luyện và thích nghi trong ăn uống CT1-C6” ra đời từ chính sự đồng cảm sâu sắc với những khó khăn và cả nỗi mặc cảm của những bệnh nhân sau đột quỵ, khi việc tự ăn uống trở thành một thử thách lớn lao.
“Tôi đã chia sẻ những trăn trở ấy với các bạn đoàn viên trẻ trong khoa, những người mà tôi luôn tin tưởng bởi sự năng động và nhiệt huyết của họ. Chúng tôi đã cùng nhau bắt tay vào làm”, chị nhớ lại. Từ việc phác thảo ý tưởng, tìm kiếm vật liệu, đến việc thử nghiệm và điều chỉnh, cả nhóm đã phải tranh thủ từng chút thời gian, kể cả những giờ nghỉ trưa ít ỏi hay những buổi tối muộn sau giờ làm.
Sau một năm ròng rã, “đứa con tinh thần” ấy đã được Hội đồng khoa học bệnh viện công nhận, mang lại niềm vui và tự hào lớn lao không chỉ cho cá nhân chị mà cho cả tập thể khoa. “Đó không chỉ là của riêng tôi, mà là thành quả của sự đồng lòng, của những trái tim luôn hướng về người bệnh”, chị khiêm tốn chia sẻ.
 |
Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh (đứng) đang trình bày chi tiết về sáng kiến "Bộ dụng cụ hỗ trợ tập luyện và thích nghi trong ăn uống CT1-C6" trước Hội đồng khoa học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. |
Chất lượng và tính ứng dụng của những sáng kiến do chị Oanh đề xuất và tham gia luôn được đánh giá cao. Thượng tá Nguyễn Thị Phương Chi, Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng, người trực tiếp quản lý và theo dõi sát sao hoạt động chuyên môn của khoa, nhận xét: “Về các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đồng chí Oanh, chúng có ứng dụng rất cao trong điều trị, trong công tác chăm sóc bệnh nhân và đặc biệt là mang tính chất hướng tới cộng đồng. Các sáng kiến ấy rất dễ sử dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt”.
Chính nhờ sự khéo léo, tận tâm và khả năng truyền lửa của người “thủ lĩnh” mà Công đoàn cơ sở Khoa Phục hồi chức năng nhiều năm liền vinh dự được Giám đốc Bệnh viện khen thưởng và được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 |
Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh vinh dự nhận danh hiệu Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tại Lễ tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018 - 2023 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. |
“Niềm vui và động lực lớn nhất của tôi vẫn luôn đến từ sự phục hồi của người bệnh”
Những danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp hay những tấm bằng khen đều là minh chứng cho một quá trình cống hiến không mệt mỏi và là sự ghi nhận xứng đáng của tập thể, của đơn vị đối với Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh. Thế nhưng, khi được hỏi về phần thưởng lớn nhất, chị không ngần ngại khẳng định: “Niềm vui và động lực lớn nhất của tôi vẫn luôn đến từ sự phục hồi của người bệnh, từ nụ cười của họ khi tìm lại được những vận động tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi”.
 |
Với Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh, mỗi thao tác điều trị đều chứa đựng sự cẩn trọng và niềm hy vọng mang lại sự tiến triển tốt nhất cho người bệnh. |
Chị xúc động kể lại câu chuyện về Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, một người lính già từng đối mặt với tương lai mờ mịt sau một tai nạn nghiêm trọng khiến ông phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người nhà.
“Sau một năm kiên trì điều trị tại khoa, chú ấy đã có thể tự đi lại, thậm chí là tự mình đi xe buýt đến bệnh viện tái khám. Nhìn thấy chú ấy vững vàng trên đôi chân của mình, lòng tôi lại trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Đó là những khoảnh khắc không thể nào quên”.
Những nụ cười trở lại trên môi bệnh nhân, những bước chân vững vàng hơn sau mỗi liệu trình – đó có lẽ là thước đo ý nghĩa nhất cho hành trình tận hiến của Trung tá QNCN Vũ Thị Kim Oanh và những người đồng nghiệp. Chính những điều bình dị mà cao quý ấy đã góp phần làm nên giá trị đích thực của người thầy thuốc quân đội “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”.
Bài và ảnh: YẾN NHI – HUYỀN TRANG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.