Kỳ II: Nỗi buồn của người... lập công
Không giống người khác, mỗi lần, mỗi chiến công lập xong, trong Trần Ngọc Toản lại đan xen những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Đến khi một mình đối mặt với những tập hồ sơ, anh buồn nhiều hơn vui. Tôi hỏi: lập được công, đánh xong án đáng lẽ phải vui chứ sao anh lại trăn trở thế? - Tôi buồn vì nhìn đứa con, đứa em hư của các gia đình ấy. Buồn vì những bà mẹ mà khi họ đến đơn vị của tôi, tôi cũng gọi bằng mẹ, buồn vì những hàng nước mắt nhoè đục trên những khoé mắt nhăn nheo để khóc cho những đứa con vô nhân tính, sống đến nửa đời người mà vẫn làm mẹ đau lòng...
Ngay sau khi chuyên án 208T được phá, người nhà của các đối tượng không tìm đến trại tạm giam để thăm nuôi các đối tượng. Chúng tôi đến hiện trường phá án và được người dân tại đây kể lại rằng người nhà các đối tượng đã đến nơi các đối tượng bị bắt mà thắp hương, gọi hồn... ngay tại địa điểm phá án! Qua lời quần chúng kể lại, đó là những người vợ, người mẹ và cả những đứa con thơ của các đối tượng. Chắc chắn họ biết người chồng, người cha, người con của họ khó thoát án tử hình, và chắc chắn rằng họ cũng đã hết lời khuyên ngăn nhưng lời lẽ của họ đâu có đủ sức thức tỉnh những con người mê muội trong "bả giàu sang" bất chính. Nói về họ, Thượng uý Trần Ngọc Toản buông một câu thở dài: “Khổ! Tiền ấy kiếm được cũng có được tiêu đâu, bây giờ con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con. Người lãnh án khổ một thì người nhà họ khổ mười. Cái lúc phạm tội không biết họ có nghĩ đến lúc này không!? Rồi đây những mảnh đời yếu ớt của phụ nữ, trẻ con kia sẽ sống làm sao khi trụ cột gia đình đã không còn. Không chỉ có lỗi với xã hội mà với gia đình, bọn chúng còn mang tội cực lớn. Là một người con hư, người chồng xấu, người cha vô trách nhiệm. Tôi buồn vì những điều ấy”.
 |
| Thượng uý Trần Ngọc Toản cùng đồng đội trong một lần tham gia phá án. |
Trong buổi làm việc với tôi, trong khi tôi chỉ chăm chú xoay quanh những chiến công bắt, phá những bánh, những cặp hêrôin thì anh lại nói: Tôi muốn người ta biết đến tôi không phải với những chuyện to tát mà hãy biết đến tôi với những chuyện hết sức bình thường để cùng tôi chia sẻ, ngăn chặn những hành động dại dột, phạm pháp, để xã hội tốt đẹp hơn, mỗi gia đình sống đẹp hơn.
Toản bảo với tôi: "Làm án không phải chỉ có cái đầu lạnh mà cần có thêm một trái tim nóng mang nhiệt huyết và tình thương mới được. Nếu cái đầu lạnh, trái tim sắt đá thì chỉ phá được án như một cái máy được lập trình, còn ngược lại thì chỉ là kẻ uỷ mị để kẻ xấu lợi dụng sơ hở. Mỗi khi làm án, khi bắt đối tượng tôi lại phải trực tiếp đau đầu với những giấy tờ, những chứng cứ và cân nhắc từng câu, từng từ, thậm chí cả dấu chấm câu, vì chỉ một sự cẩu thả nhỏ trong câu từ có thể đưa một người đối mặt với án tử hình oan. Trong đời làm việc của mình tôi cũng đã trực tiếp bắt nhiều vụ mà người phạm tội có khi chỉ vì sự ngây thơ, tình thương, sự cả nể với người thân, bạn bè mà phạm tội. Vẫn là án nhưng tôi phải ghi chép, đánh giá thật cụ thể từng tình tiết để sao cho đối tượng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thật đúng người, đúng tội vì đối với án “ma" khung hình phạt rất cao".
Bây giờ nhiều người còn phong cho Thượng uý Trần Ngọc Toản cái biệt hiệu: làm án theo đơn đặt hàng! Toản giải thích: Có những ông cụ lên gặp tôi nói mãi tôi mới nghe và hiểu bởi vì răng cụ đã rụng hết. Cụ bảo: Giúp tôi với! Con tôi đây nhưng ngày nào nó cũng đánh hai cái thân già chúng tôi, đập phá đồ đạc đòi nộp cho nó 300.000 đồng để nó mua “hàng”. Đấy, đơn đặt hàng đấy. Án này tôi phá rất nhanh. Từ giáo dục, răn đe đến đưa đi cai nghiện, nhưng rồi đối tượng vẫn tái phạm ngày càng nặng hơn, còn tham gia tàng trữ, mua bán ma tuý nên phải bắt. Đừng nhầm lẫn nhé! Làm án không hồ đồ được đâu. Bắt người mà trong họ không có tang vật không phải đơn giản đâu. Nhưng với tôi, điều đó hoàn toàn làm được vì tôi tự tin rằng đã đủ chứng cứ, mọi cử chỉ, hành động của đối tượng đều như diễn ra trước mắt thì bắt lúc nào cũng được. Và tôi đã làm xong hàng chục "đơn đặt hàng" như thế". Tuy là không hết toàn bộ nhưng gần như tất cả các tụ điểm, điểm nóng và các đối tượng "ma" trên địa bàn đều nằm trong vòng theo dõi của anh. Do đó việc thực hiện "đơn đạt hàng" là chuyện khó khăn với người khác nhưng lại dễ với anh.
 |
| Và vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Trung ương Đoàn vinh danh năm 2009. Thượng uý Trần Ngọc Toản đứng giữa. |
Vẫn là những nỗi buồn về án “ma", trở lại với cuộc sống thường nhật, anh cũng tham gia hoà giải rất nhiều vụ, chủ yếu là người chồng nghiện ma tuý cứ đánh đập vợ con đòi "nạp" tiền, nạp thuốc. Những đối tượng như thế, giống như cá đã nằm trong nồi, chỉ có bắt lúc nào, bắt trong đường dây, tụ điểm nào thôi.
Tôi muốn “thất nghiệp”
Trong đêm giao lưu gặp mặt vinh danh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người dẫn chương trình có hỏi Thượng uý Trần Ngọc Toản: Anh có lời khuyên gì với lớp trẻ ngày nay? Toản đã hỏi cả hội trường một câu hỏi khác thay cho câu trả lời: Các bạn đã thấy người nghiện ma tuý nào thành đạt chưa? - Cả hội trường đáp lại "không" trong tiếng vỗ tay không ngớt. Toản nói tiếp: "Các bạn nói rất đúng! Tôi cũng chưa gặp người nghiện ma tuý nào thành đạt cả. Vậy thì các bạn hãy tránh xa ma tuý và hãy phối hợp cùng lực lượng chúng tôi để đẩy lùi tệ nạn ma tuý để làm sao những người làm án “ ma” như chúng tôi sớm thất nghiệp!". Tâm nguyện lớn nhất của anh còn lớn hơn cả cái đam mê đánh án ấy và cũng lớn hơn cả những chiến công mà anh đạt được: thế hệ trẻ hãy tránh xa ma tuý!
Bài, ảnh: Khánh Kiên
Kỳ I: "Duyên" phá án