Trải qua các cương vị từ người chiến sĩ lên tới Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chơn, Anh hùng LLVT nhân dân có nhiều suy nghĩ tâm đắc về công tác chỉ huy đánh tiêu diệt địch về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật thể hiện trong 30 năm chiến tranh giải phóng. Nhân kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, xin giới thiệu bài viết về ý kiến của ông xung quanh vấn đề đánh tiêu diệt trong nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đánh cho địch không kịp trở tay

Ông đã trải qua 9 năm chống Pháp từng lao vào đồn địch, xông thẳng vào đội hình địch để tiêu diệt chúng trong công sự kiên cố vững chắc và ngoài công sự, cùng với đơn vị tiêu diệt nhiều đơn vị của thực dân Pháp và Âu Phi. Nổi bật ở chiến trường Khu 5 là tiêu diệt tập đoàn phòng ngự của Pháp ở bắc Kon Tum. Tiêu biểu là trận An Khê, tiêu diệt gọn là loại khỏi vòng chiến đấu, xóa phiên hiệu, xóa sổ đơn vị của quân Pháp.

Giai đoạn từ 1965 đến 1975, ông trực tiếp cầm quân chỉ huy chiến đấu, chủ yếu là với quân đội Mỹ-ngụy Sài Gòn. Năm 1964 - 1965, ông là Tiểu đoàn trưởng của Trung đoàn 1 chủ công của Sư đoàn 2. Năm 1967 đến 1969 ông là Trung đoàn trưởng chỉ huy đánh và tiêu diệt, bắt tù binh Mỹ ở ngoại ô Đà Nẵng. Từ năm 1969 đến 1975 là Sư đoàn phó và Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 chủ công của Quân khu 5, tham gia chỉ huy chiến đấu ở Nam Lào (1971) giải phóng cao nguyên Bô-lô-ven để mở đường dây 559, rồi sau đó về chỉ huy đánh Đắc Tô-Tân Cảnh năm 1972 giải phóng bắc Tây Nguyên. Đối tượng tác chiến có khác nhau, chủ yếu là quân Mỹ, ngụy Sài Gòn, ngụy Lào, Thái Lan, Pôn Pốt, Nam Hàn.

Bảo đảm thông tin phục vụ chỉ huy chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh tư liệu

Ở tuổi ngoài bảy mươi, về nghỉ hưu tại phường Hòa Thuận (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nhưng với tư duy quân sự sắc sảo, chiêm nghiệm chiến tranh cách mạng một cách có hệ thống, tâm trí ông như chưa hề nghỉ ngơi. Trong quá trình cung cấp tư liệu cho chúng tôi làm tập hồi ký đời mình, ông tâm sự:

- Bản thân tôi nhờ tích lũy kinh nghiệm 9 năm chủ lực cơ động Liên khu 5 đánh thực dân Pháp, trải qua 16 năm đánh Mỹ-ngụy, tuy học ở trường, không nhiều nhưng nhờ đúc rút kinh nghiệm nên công tác chỉ huy ngày càng vững vàng hơn. Sau năm 1975, tôi lần lượt phát triển lên chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược: Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Quân khu, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhờ thế, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo tác chiến, có đóng góp làm nhiệm vụ xây dựng lực lượng, thiết kế, thiết bị chiến trường… để bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới (đánh địch trong công sự, ngoài công sự). Công việc đã tạo cho tôi có tầm nhìn chiến lược, chiến dịch với các đối tượng tác chiến của quân và dân ta.

Trải qua 30 năm chiến tranh, qua nhiều chiến trường, nhiều trận đánh, nhiều đối tượng tác chiến, từ chiến sĩ Vệ quốc đoàn, cán bộ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ông có nhiều suy nghĩ về chỉ huy đánh tiêu diệt địch về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật.

Theo ông, đánh tiêu diệt còn gọi là cạo trọc, xóa sổ phiên hiệu đơn vị đối phương. Đánh tiêu diệt gọn cũng là một loại nghệ thuật, một phương án tác chiến, một cách đánh, đánh hiểm, đánh đau, đánh cho địch không kịp trở tay. Mặc dầu địch có nhiều đối tượng khác nhau, địa hình, thời tiết khác nhau, trang bị cách đánh cũng khác nhau, nói chung mạnh hơn ta về hỏa lực, vì vậy đã đánh thì phải chuẩn bị chu đáo về ta, về địch, về địa hình, thời tiết.

Thượng tướng nói: Đánh phản công quân ngụy Sài Gòn, hỏa lực của Mỹ trong chiến dịch nam Lào năm 1971, thì phương án tác chiến, cách đánh địch đang tấn công, ta phản công (địch tấn công ta về chiến dịch, chiến lược, ta phản công địch về chiến dịch, chiến lược). Khi địch bắt đầu dao động, ta tấn công ngay, nếu không tấn công, thì mất thời cơ tiêu diệt gọn quân địch. Do đó, tôi chỉ huy Sư đoàn 2 tiêu diệt trung đoàn 1 của sư đoàn 1 ngụy và 2 tiểu đoàn của trung đoàn 2 thuộc sư đoàn 1 ngụy, bắt sống hơn 30 sĩ quan, gần 1.000 quân lính.

Giải phóng Đà Nẵng 29-3-1975, tình thế chiến lược chung đã tạo thế rất có lợi cho ta. Mặc dầu hỏa lực địch còn mạnh, quân còn đông, nhưng địch dao động, ý chí thất bại thể hiện đã rõ, thì cách đánh của ta là tấn công trong hành tiến, chiếm Vùng 1 chiến thuật, sở chỉ huy Ngô Quang Trưởng, 2 sân bay, cảng hải quân, tòa thị chính, bán đảo Sơn Trà…

Dù tình huống chiến dịch, chiến lược như thế nào đi nữa, người cầm quân xác định phải tấn công tiêu diệt gọn quân địch. Đánh tiêu diệt địch, về phương án, cách đánh ra sao? Ngay từ đầu, ta tiêu diệt sở chỉ huy trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn địch với 4 chia cắt: Một là chia cắt bộ binh địch với không quân địch, chủ yếu là đánh địch đổ quân, địch ném bom; Hai là, chia cắt bộ binh địch và pháo binh địch, chủ yếu kèm pháo và đánh pháo địch; Ba là, chia cắt bộ binh địch và xe tăng địch, chủ yếu đánh xe tăng địch (về đánh xe tăng địch, ta có đơn vị chuyên trách); Bốn là, chia cắt bộ binh địch và bộ binh địch, không cho chúng cụm lại.

Còn về cách đánh gần, quan trọng là người chỉ huy phải suy nghĩ, có phương án, cách đánh đúng mới giải quyết được “1 tiêu diệt, 4 chia cắt”. Quan trọng là cài đội hình quân ta áp sát vào đội hình quân địch mà ta sẽ tiêu diệt chúng. Cài đội hình rồi, khi ta nổ súng tấn công, địch không tiến được, không lùi được, không tháo chạy được, không co cụm được, không viện binh để cứu nhau được (kể cả đường bộ, đường không). Như vậy, ta xác định áp sát đánh gần, thì hạn chế máy bay, pháo binh địch. Đánh gần thì hạn chế hỏa lực trên xe tăng và bộ binh địch (trung liên, đại liên). Đánh gần cũng là cách hạn chế pháo, kèm không quân địch. Tóm lại, đánh gần thì các loại hỏa lực địch bị vô hiệu hóa, hỏa lực ta, các cỡ súng đều phát huy được.

Quân đội xâm lược và đội quân bán nước có những cái mạnh của chúng, nhất là hỏa lực các loại và sức cơ động nhanh. Ta có phương án đúng, sẽ hạn chế được hỏa lực địch, ngay từ đầu, bộ binh địch mất chỗ dựa về máy bay, pháo binh, thì tinh thần sa sút. Cách đánh này phần nhiều các trận đánh then chốt và các chiến dịch, thường là bắt được nhiều tù binh địch, kể cả sinh lực cao cấp.

Chú trọng dân chủ quân sự

Về ta, xây dựng cán bộ chỉ huy các cấp, chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới có một tác phong anh dũng, sẵn sàng đánh xáp lá cà với địch khi xông trận. Đánh gần là phát huy yếu tố tinh thần của bộ đội ta và hạn chế cái mạnh của địch. Trước đây, Sư đoàn 2 đã từng “nắm thắt lưng địch mà đánh”. Tôi thể nghiệm trên chiến trường nhiều chục năm, nhiều chiến dịch, nhiều đối tượng địch, nhiều trận đánh then chốt, thì phương án, cách đánh này rất tốt, làm cho cán bộ trên-dưới thống nhất, ăn ý với nhau. Do đó, trong chiến tranh, thời gian có gấp gáp bao nhiêu đi nữa, phải thực hiện dân chủ quân sự trước khi ra trận.

Không chỉ bây giờ mới đặt vấn đề dân chủ quân sự. Trong chiến tranh, ta cũng đã thực hiện dân chủ quân sự một cách có hiệu quả. Thông thường, thực hiện quân sự dân chủ tốt bao nhiêu, thì quán triệt nhiệm vụ đầy đủ bấy nhiêu. Khi chiến đấu là cấp trên, cấp dưới hoạt động thống nhất bắt nguồn từ quán triệt nhiệm vụ, hiểu nhiệm vụ đến nơi, đến chốn. Quy mô một chiến dịch, một trận đánh then chốt cũng vậy. Đó cũng là tác phong chỉ huy tôi rút ra được qua 16 năm chỉ huy đánh Mỹ từ cấp tiểu đoàn đến sư đoàn. Khi làm Tư lệnh Quân khu, tôi cũng phát huy nhiệm vụ này, nên qua chỉ huy tác chiến trên Mặt trận 579, làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn ở Cam-pu-chia, khi chỉ huy tập trung đánh một đến hai sư đoàn địch tăng cường trong một trận đánh, cũng tổ chức thực hiện dân chủ quân sự trên sa bàn. Yếu tố đánh tiêu diệt gọn phải chuẩn bị toàn diện, nhất là chuẩn bị về ta, chuẩn bị về địa hình, tổ chức hiệp đồng và các tổ chức khác, nhưng dân chủ quân sự thì không bao giờ được bỏ qua. Quá trình chỉ huy chiến đấu quy mô càng ngày càng lớn ở chiến trường. Tác chiến liên tục nhiều chiến dịch kế tiếp nhau, cán bộ phát triển, thay nhau liên tục. Chiến sĩ sau một trận đánh, một chiến dịch là bổ sung. Nhờ thực hiện dân chủ quân sự cứ 2 chiến sĩ cũ-1 chiến sĩ mới, hoặc 2 chiến mới-1 chiến sĩ cũ đều đánh thắng và đánh tiêu diệt gọn, xóa sổ nhiều trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn của địch và một số căn cứ lớn.

Ưu việt của đánh tiêu diệt

Về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, đánh tiêu diệt là nghiêm túc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên và muốn đánh tiêu diệt tốt phải chống đánh xa, đánh ẩu, hay chỉ nặng về hỏa lực. Chỉ huy một đơn vị là xác định cho được các yếu tố huấn luyện quân, nuôi quân, kỷ luật chiến trường phải nghiêm túc, nhất là cán bộ, chỉ huy càng cao, càng nghiêm minh, nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ, hành động tiêu biểu cho cấp dưới noi theo.

Đánh tiêu diệt được thì xây dựng được đoàn kết cán-binh, xây dựng được lòng tin cho bộ đội, chuẩn bị tư tưởng cho các chiến dịch sau, các trận đánh sau. Đánh tiêu diệt gọn thì thời gian ngắn; thương binh, tử sĩ của ta so với địch ít hơn. Đây cũng là quan điểm tiết kiệm xương máu chiến sĩ. Đánh tiêu diệt được thì số lượng đạn các loại sử dụng không nhiều, hiệu quả tiêu diệt cao. Đánh tiêu diệt tốt thì làm chủ chiến trường bắt tù binh, thu vũ khí, giải quyết thương binh, tử sĩ của ta tốt; ngược lại, thì thương binh, tử sĩ có khi phải để lại trận địa. Đánh tiêu diệt có lợi cho phát triển cán bộ, phát triển đảng viên. Đánh tiêu diệt tốt còn xây dựng truyền thống cho đơn vị. Cứ liên tục đánh tiêu diệt tốt, thì ghi lại dấu ấn tốt cho cán bộ, chiến sĩ thành nền nếp tác phong chiến đấu, nhất là các chiến dịch sau, các trận then chốt sau thắng lợi to hơn.

Suy cho cùng hiệu quả đánh tiêu diệt địch về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật thì vai trò của người cán bộ, chỉ huy là yếu tố quyết định. Có khi nghị quyết, mệnh lệnh đúng, nhưng chỉ huy kém, không những không tiêu diệt được địch, mà gây tác hại xấu cho đơn vị mình. Qua thực tế 16 năm chỉ huy ở chiến trường Liên khu 5, khi ra trận, buộc lòng tôi phải thay một số cán bộ dưới quyền như trung đoàn trưởng, trung đoàn phó, vì họ không nghiêm túc và thiếu sáng tạo. Ví như, ngày 28-3-1975, khi tôi chỉ huy Sư đoàn 2 hành tiến từ trục đường số một từ thị xã Tam Kỳ tiến về giải phóng Đà Nẵng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 38 không chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh đi lướt, bỏ qua các quận lỵ như Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, mà sa vào đánh địch ở nơi đó, làm hạn chế bước tiến của Trung đoàn 38, trong khi đó giải phóng Đà Nẵng càng nhanh, càng tốt, là mục tiêu số 1, chứ không phải quận, huyện. Việc này xảy ra không nhiều, nhưng chiến dịch nào cũng có vấp. Đây cũng là qua thử thách để rèn luyện cán bộ, để cán bộ có đủ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, vươn đến đỉnh cao hơn.

Qua thực tiễn chiến tranh của một cán bộ từng trải ở chiến trường đã chỉ huy cấp chiến dịch, chiến thuật, tôi nêu một số đúc kết kinh nghiệm trên hầu để góp phần xây dựng nhận thức chung cho những cán bộ nào đó chưa thật vững vàng trong xây dựng, huấn luyện chiến đấu. Phát huy truyền thống “Đã đi là đến, đã đánh là thắng”, bản thân tôi qua nhiều năm trường, trong đánh Pháp, đánh Mỹ ở nhiều cương vị khác nhau, đánh tiêu diệt với tôi là một dấu ấn, một biểu tượng của người cán bộ, chỉ huy ở chiến trường. Còn đánh gần là tác phong chỉ huy chiến đấu thường trực.

Tôi nghĩ, cán bộ trẻ, chiến sĩ mới hiện nay đang huấn luyện, xây dựng, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, có thể tham khảo những đúc rút kinh nghiệm này để áp dụng trên bãi tập và bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đánh tiêu diệt, dù chiến tranh giải phóng, hay chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng là truyền thống, bản chất xuyên suốt của quân đội ta”.

Thượng tướng Nguyễn Chơn kể Lê Anh Dũng ghi