Trên chiếc giường đơn sơ, anh nằm lọt thỏm bên chiếc máy vi tính mới mua, gần đó là những tờ báo mà anh cộng tác. Cả thân người nhỏ thó ước chừng… chục ký, chân tay lòng khòng, quắt queo, co quắp nhưng lạ thay, đôi mắt anh rất sáng và giọng nói mạch lạc lạ thường. Anh nằm bất động, chỉ một ngón tay trỏ duy nhất chậm chạp “mổ cò” từng chữ cái trên bàn phím một cách khó khăn. Vậy mà, hàng nghìn bài báo ấn tượng, sâu sắc với bút danh Sao Biển, Vũ Anh Tuấn đã ra đời trong tư thế ấy…
Trong đau đớn nhen lên khát vọng
Tôi tới căn nhà nhỏ ở ngõ 9 phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) vào một ngày cuối đông. Cái giá lạnh len lỏi khiến lòng người se sắt. Sau mấy lời giới thiệu, hỏi thăm, tôi đã có cảm giác thân quen, ấm áp và câu chuyện về anh bắt đầu thật tự nhiên, thoải mái.
Năm 1967, Vũ Anh Tuấn chào đời tại Hải Phòng. Cậu bé khá bụ bẫm dễ thương như bao trẻ nhỏ bình thường khác, không hề có dấu hiệu bệnh tật hiểm nghèo. Nhưng rồi đến tuổi chập chững thì chân tay em bỗng yếu dần, teo tóp. Cả gia đình lo lắng đưa em đi chữa trị khắp nơi. Bao tiền của đều thành vô nghĩa khi bác sĩ kết luận: Vũ Anh Tuấn mắc bệnh bại liệt, teo cơ. Em vĩnh viễn không còn tập đi được nữa! Nỗi đau ập xuống gia đình nhỏ. Nhìn đứa con thơ héo hon, thân mang trọng bệnh người mẹ trẻ đau đớn, xót xa. Có lẽ Tuấn “lớn lên” trong tiếng khóc đau thương của mẹ nhiều hơn tiếng ru hát à ơi. Sự đời lắm nỗi éo le, 9 năm sau (1976) cậu em trai của Tuấn ra đời cũng mang theo căn bệnh nghiệt ngã như anh. Nỗi đau tột cùng khiến lòng người hoảng loạn, bố mẹ Tuấn lo sợ, chới với, hoài nghi nhưng “còn nước còn tát” với hy vọng mong manh: gặp thầy gặp thuốc các con sẽ khỏi. Cuối cùng họ thất vọng chấp nhận đưa các con về lại ngôi nhà trống huơ, trống hoác.
 |
| Vũ Anh Tuấn đang say sưa viết báo. |
Cùng với thời gian, bệnh tật của Tuấn càng thêm trầm trọng, chân tay “xoắn đỗ”, trơ trụi da xương, chỉ có cái đầu là phát triển bình thường nhưng lại thành trở ngại lớn cho cơ thể yếu mềm, oặt ẹo. Khiếm khuyết ấy càng làm em đau đớn, tủi thân hơn gấp bội khi tuổi tác tăng dần. Thương mẹ cha vất vả cơ hàn, tóc bạc sớm vì đồng tiền, bát gạo, chi phí thuốc men, Vũ Anh Tuấn bắt đầu mơ ước một ngày nào đó em bất ngờ bình thường trở lại để có thể đỡ đần cha mẹ dù chỉ là việc nhỏ trong nhà. Nằm bên cửa sổ nghe tiếng trống trường vẳng lại, tiếng học sinh tíu tít nô đùa khiến nước mắt Tuấn trào ra. Và, em khát khao được cắp sách đến trường, được học hành như bao trẻ nhỏ khác. Khát vọng giản đơn ấy với Tuấn sao khó khăn đến thế, chẳng khác nào tìm sao dưới biển nhưng nó vẫn cháy mãi trong tâm trí của em…
Nghị lực phi thường thực hiện ước mơ
Kể lại cho tôi quãng thời gian đau khổ, Vũ Anh Tuấn rưng rưng: “Gia đình hoàn cảnh, mình và em trai như gánh nặng trong nhà nghĩ mà tủi thân, oán hận ông trời. Trăn trở mãi mình mới dám bày tỏ nguyện vọng được học chữ. Nghe mình nói mẹ nhìn mình lạ lắm, rồi cứ thế hai hàng nước mắt mẹ trào ra. Sau đó mình nhờ bạn bè mua hộ những quyển sách cũ về tự học. Cha mẹ, người thân dạy mình những chữ cái đầu đời. Khổ nhất là khi tập viết…”.
Anh ngừng lại nửa chừng như để kìm nén một kỷ niệm hằn sâu trong óc. Nhìn đôi tay co quắp, yếu mềm của anh tôi cảm nhận được nỗi vất vả cực nhọc và nghị lực phi thường khi phải cố công cầm cây bút. Tôi hỏi: “Với một ngón tay làm sao anh viết được?”. Tuấn mỉm cười: “Đây cũng là một sáng kiến. Mình nhờ mẹ kẹp bút vào ngón tay trỏ để viết. Những ngày đầu ngón tay đau lắm! Mỗi lần ấn bút là mỗi lần buốt nhói, tê rần nhưng càng đau mình càng viết cho đến khi ngón tay chai cứng. Cảm giác ấy đến bây giờ mình vẫn không quên được”. Quả thực nỗi đau thân xác đã không thể quật ngã một con người tràn đầy nghị lực. Sức mạnh của ước mơ và ý chí nhẫn nại vươn lên đã giúp anh thành công bước đầu, biết đọc, biết viết thành thạo. Cứ như thế Tuấn tự học, tự đọc và khám phá thế giới thông qua những cuốn sách. Một ngày kia anh được bạn thân tặng cho cuốn “Tiếng Anh thông dụng”, chẳng hiểu vô tình hay cố ý nhưng điều đó đã làm Vũ Anh Tuấn nảy ra ý nghĩ phải chinh phục thứ ngôn ngữ mới lạ này. Rất may, năm 1990 chương trình giáo dục từ xa môn Tiếng Anh đã được phát trên truyền hình, Tuấn bắt đầu nằm trên giường học theo từng chữ. Với trí nhớ tuyệt vời cùng lòng say mê, tích cực nghe băng, đĩa anh đã hoàn thành xuất sắc khóa học, đủ khả năng nghe nói và dịch thông thạo nhiều cuốn sách, truyện, thơ. Bà Lê Thị Hảo, mẹ anh, cho biết: “Nhiều hôm mải học Tuấn quên cả ăn, có khi mệt quá ngủ thiếp trên giường, trong cơn mơ vẫn tập nói tiếng Anh khiến vợ chồng tôi lo lắng cứ tưởng con bị sốt”. Nghị lực vượt lên số phận đã giúp Vũ Anh Tuấn chiến thắng tật nguyền, tiếp cận với tri thức, khám phá và chinh phục bao điều mới mẻ ở thế giới xung quanh.
Dâng đời bao “trái ngọt”
Những năm tự học, Vũ Anh Tuấn đã có thời gian đọc khá nhiều tiểu thuyết và những cuốn sách văn chương. Vốn kiến thức ấy đã phát huy tác dụng khi anh cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống năm 1998. Địa điểm mới, điều kiện, môi trường sinh hoạt cũng khác hơn. Thỉnh thoảng bố anh mua báo về đọc và anh bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ báo chí. Thời gian đầu anh viết và dịch thơ rồi nhờ gửi tới Báo Sinh viên Việt Nam, tờ báo đầu tiên anh cộng tác. Sau vài lần được đăng, niềm đam mê viết báo trong anh cứ lớn dần lên. Đặc biệt, năm 2001, Tuấn đạt giải nhất cuộc thi dịch thơ nước ngoài với bài “Anh yêu em” do Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức. Thành công ấy đã cổ vũ tinh thần để anh tiếp tục viết và mở rộng sang nhiều tờ báo khác như: Tiền phong, Dân trí, Hà Nội mới, Quân đội nhân dân, Gia đình & xã hội… với nhiều chủ đề phong phú nhưng tập trung ở mảng Sự kiện, bình luận quốc tế.
Nhìn những “đứa con tinh thần” của Tuấn được đặt cạnh chỗ nằm, tôi tỏ ý băn khoăn: “Làm thế nào anh có thể khai thác được thông tin thời sự một cách nhanh nhất mà không trùng lặp với các tờ báo khác?”. Vũ Anh Tuấn trả lời như không cần suy nghĩ: “Đơn giản thôi! Với kiến thức tiếng Anh sẵn có mình khai thác và dịch trên mạng internet, sau đó tổng hợp, bình luận sự kiện, dự đoán chiều hướng phát triển rồi gửi tới tòa soạn qua đường email”. “Vậy là trước đó anh đã học vi tính?” – Tôi ngạc nhiên. Vẫn tư thế nằm nghiêng, Tuấn mỉm cười, nhỏ nhẹ: “Sau gần 7 năm cực nhọc viết báo bằng một ngón tay trỏ duy nhất còn cử động được mình đã dành dụm được một khoản tiền đáng kể liền nhờ mẹ mua máy vi tính về tự học chương trình soạn thảo văn bản, truy cập internet qua các loại sách và tài liệu hướng dẫn. Dù dùng sức “mổ cò” từng con chữ cũng không phải dễ nhưng so với kẹp bút vào ngón tay vẫn sướng hơn nhiều”, Tuấn cười mãn nguyện. Và như để chứng minh điều đó ngón tay trỏ của anh bấm tanh tách vào “con chuột”. Những hình ảnh từ internet cứ lần lượt hiện ra thật sinh động, phong phú. Tuy vậy, cánh tay cong queo cũng khá nhọc nhằn mỗi lần anh đưa đi, đưa lại. Tôi hiểu, với bệnh tật và sức khỏe hiện nay, để điều khiển ngón tay theo ý muốn Vũ Anh Tuấn đã phải làm việc bằng cả ý chí và sức mạnh tinh thần. Trong tận đáy lòng tôi cảm phục nghị lực phi thường và khát vọng cháy bỏng của anh.
Từ ngày có sự trợ giúp của công nghệ thông tin, chất lượng, hiệu quả các bài báo anh viết đã tăng lên đáng kể. Thu nhập hiện tại từ tiền nhuận bút cũng gần 2 triệu đồng mỗi tháng, đủ để cha mẹ trang trải cho anh trong cuộc sống hằng ngày. Quan trọng hơn, nó là kết quả của niềm tin và sức sống mãnh liệt, không chịu cam tâm trước số phận tật nguyền. Song, để có được số tiền ấy nhiều đêm Tuấn đã phải thức trắng. Anh kể: “Mảng sự kiện quốc tế khá phức tạp, nóng hổi, diễn ra nhanh và khó lường đòi hỏi người viết phải hết sức nhạy cảm, tranh thủ thời gian nếu không sẽ lạc hậu. Còn nhớ, cách đây ít lâu sự kiện nổi loạn ở Cư-rơ-gư-xtan, từ diễn biến và tình hình thực tế mình bình luận theo hướng tích cực rồi gửi sang Báo Gia đình & xã hội. Nào ngờ vừa viết xong lúc gần sáng thì chính quyền Cư-rơ-gư-xtan sụp đổ nên phải viết lại hoàn toàn trong khi tòa soạn cần bài gấp. Sau lần ấy mình bị ốm mấy ngày ròng rã”. Thế mới biết cái sự viết cũng lắm gian truân! Để độc giả có được những thông tin kịp thời, chính xác những người viết báo đã phải đổ bao tâm sức, mồ hôi. Với Vũ Anh Tuấn còn thêm cả… tuổi thọ. Dẫu biết như thế nhưng anh vẫn miệt mài ngày ngày viết lách, đam mê như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Hàng nghìn bài báo sắc sảo đã đến với bạn đọc mà tác giả của nó, có ai ngờ, lại là người khuyết tật chưa một ngày tới lớp. Đó thực là những trái ngọt anh dâng cho đời thêm ý nghĩa, niềm vui.
Tạm biệt Vũ Anh Tuấn trong trời chiều chạng vạng, tôi chợt nhớ tới bút danh Sao Biển của anh. Nó thật nhỏ bé, xa xôi nhưng cũng thật chói ngời lấp lánh giữa mênh mông cuộc đời. Bên tai tôi văng vẳng câu Tuấn nói: “Người khuyết tật không phải là gánh nặng nếu biết tự mình cần mẫn vươn lên”. Quả đúng như vậy! Cuộc sống vẫn hữu ích và đẹp đẽ biết bao khi tâm hồn của họ không chết. Và Sao Biển - Vũ Anh Tuấn thực sự là một tấm gương ngời sáng long lanh.
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH