Kỳ IV: Tài sản văn hóa thấm đẫm sắc thái các dân tộc

1 - "Rừng thiêng"

QĐND - Trước những đổi thay kỳ diệu cuộc sống hôm nay trên cao nguyên M'Nông, tôi đã cảm nhận được cái hồn lắng sâu của văn hóa Đắc Nông ở vùng đất đỏ ba-dan này.

Từ thị xã Gia Nghĩa xuống một số huyện, xã, làng, bon, đâu đâu tôi cũng thấy những ngôi nhà sàn mái khum, cách mặt đất khoảng một mét, ẩn hiện trong màu xanh mướt mắt của cà phê, điều, cao su, hồ tiêu. Các nơi ấy còn có những con suối, nước chảy hiền hòa, trong vắt. Hai bên bờ, hàng tre rủ bóng xuống thảm hoa mào gà đỏ thắm, hoa cúc quỳ rực vàng... Sáng sáng, chiều chiều, bà con các dân tộc Mạ, M'Nông, Ê Đê và một số dân tộc khác, ra rẫy, lên nương, vai mang gùi, cùng đi trên những thảm hoa ấy...

Cảnh và người nơi đây đã tạo nên một tài sản văn hóa quý giá. Đó là những chuyện cổ tích, thần thoại, những làn điệu dân ca yun yơ, đàn đá suối Đắc Kar, tiếng chiêng M'Nông thiết tha, dìu dặt, tiếng chiêng Ê Đê rộn ràng, cuốn hút người nghe. Ngoài ra, còn nhiều vật hoang sơ, hồn nhiên của văn hóa các dân tộc như trang sức, trang phục, nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, công cụ sản xuất và những lễ nghi, phong tục, tập quán... thấm đẫm sắc thái độc đáo văn hóa M'Nông ở vùng Nam cao nguyên.

Từ xưa đến nay, rừng có vai trò rất quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào M'Nông và đồng bào các dân tộc thiểu số khác. Rừng cung cấp củi, gỗ, thực phẩm và che chở cho con người. Vì vậy, ai nấy tích cực bảo vệ rừng. Đồng bào đi hái lượm, chỉ lấy những thứ cần thiết; không chặt cây nhỏ và hái những cây măng mới nhú mầm. Nhờ thế, sản vật ở rừng không bị cạn kiệt.

Đáng chú ý, có một loại rừng luôn luôn được bảo vệ, đó là "rừng thiêng" ở đầu bon hoặc xung quanh các bon làng. Người M'Nông quan niệm, "rừng thiêng" là nơi cư trú của các thần linh; giúp người và gia súc mạnh khỏe, mùa màng tươi tốt, bội thu... Luật của đồng bào quy định, ai muốn vào rừng này chặt cây, phải xin phép già làng, làm lễ cúng "thần rừng". Khi chặt cây, không để cây đổ, làm gãy những cây xung quanh; đốt rẫy làm cháy "rừng thiêng" sẽ bị phạt nặng. Hằng năm, vào tháng ba âm lịch, bà con tổ chức lễ cúng "thần rừng"; ai nấy phải nghỉ việc để tham dự, nếu không, sẽ bị thần linh quở phạt, xui xẻo cả năm.

Nữ bí thư chi bộ H'Yôn (giữa) dệt thổ cẩm cùng phụ nữ bon Pi Nao xã Nhân đạo (Đắc R'lấp, Đắc Nông).

Hiện nay, nhiều bon làng trên địa bàn tỉnh Đắc Nông đang khôi phục các khu "rừng thiêng" và lễ cúng "thần rừng" truyền thống. Hạt Kiểm lâm ở các huyện tích cực giúp đồng bào những việc trên và giao khoán hàng vạn héc ta rừng phòng hộ cho bà con chăm sóc, bảo vệ. Từ đó, nạn phá rừng, lâm tặc chặt gỗ trái phép giảm đi rất nhiều. Điển hình là huyện Đắc GLong đã giao hơn 1000ha rừng cho các xã Đắc Hu, Đắc R'măng, Quảng Sơn; được địa phương trông nom cẩn thận. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Đắc GLong còn giao cho cộng đồng hai bon N'Jriêng và Srê Úh ngót 1000ha rừng để quản lý. Hai bon có 116 hộ dân, chia làm bốn nhóm hộ, mỗi nhóm từ 7 đến 10 người, thay phiên nhau canh giữ. Bà con còn tranh thủ thời gian, tổ chức trồng thêm được hơn 40ha rừng tại những nơi đất trống, đồi trọc trong khu vực quản lý.

Thời gian đầu, Hạt Kiểm lâm rất lo vì rừng gần các khu dân cư và bị người dân xâm canh nhiều; e rằng bà con không quản lý nổi. Song giờ đây rất vui, khi khu "rừng thiêng" này đã thật sự được che chở bằng những bàn tay của bà con hai bon. Hơn nữa, ngoài thời gian quản lý, bảo vệ rừng, đồng bào còn có điều kiện chăm sóc nương rẫy, lo toan cho con cháu học hành; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với mỗi gia đình.

2 - Lắng sâu văn hóa cồng chiêng

Trong 8 huyện, thị xã của tỉnh Đắc Nông, với 34 dân tộc, có ba dân tộc bản địa là M'Nông, Mạ và Ê Đê. Suốt cuộc đời, đồng bào gắn bó với vùng đất Tây Nguyên bao la, hùng vĩ; đắm mình trong các lễ hội văn hóa truyền thống, được lắng nghe các bài chiêng cổ âm vang; từ đó, hiểu rõ cái hay, cái đẹp của những bài chiêng này. Nghệ nhân Điểu Lạch ở bon Bu Jrah, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắc R'lấp, đánh được 15 chiêng liên tiếp. Với đôi tai "trời phú", khi tiếng chiêng tấu lên, ông phân biệt đâu là bộ chiêng có âm thanh chuẩn, đâu là bộ chiêng bị lạc âm. Điểu Lách tự nguyện hướng dẫn cách đánh chiêng, chỉnh chiêng cho mọi người trong bon; giúp những bộ chiêng mới, lấy lại được âm thanh trong trẻo, đúng vị trí âm thanh trong dàn cồng chiêng. Vừa làm ông vừa tâm sự: "Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ nghệ nhân nên hiểu các giá trị văn hóa dân tộc. Giờ đây, được truyền dạy cách đánh chiêng, chỉnh sửa chiêng là niềm đam mê của tôi. Tôi rất yêu chiêng và mong muốn đồng bào, nhất là giới trẻ có nguồn tình cảm đó và nhận thức được giá trị của văn hóa cồng chiêng...".

Tài nghệ và tấm lòng của nghệ nhân Điểu Lách đối với cồng chiêng đã được bà con bon Bu Jrah cũng như ở nhiều bon làng trong tỉnh Đắc Nông ghi nhận. Bà Điểu May nói: "Tiếng chiêng của Điểu Lách đã làm thức dậy lòng yêu mến cồng chiêng của người M'Nông. Ông là niềm tự hào của dân bon Bu Jrah, là gương sáng trong việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng; làm cho âm thanh cồng chiêng vang vọng mãi giữa núi rừng Nam Tây Nguyên đại ngàn...".

Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng và bảo tồn văn hóa cồng chiêng, di sản của văn hóa thế giới, các huyện, thị xã đã phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắc Nông, thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng ở các bon làng và mở lớp dạy đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng cho thanh niên người dân tộc; đồng thời, phục dựng lại một số lễ hội truyền thống như: Lễ cúng lúa, Lễ mừng được mùa, Lễ ăn trâu... Trong những dịp này, cồng chiêng đã trở lại với đời sống của đồng bào các bon làng.

Chị Thị Mai rất tích cực tham gia vào đội cồng chiêng của bon Bu Prăng, xã Đắc N'drung, huyện Đắc Song. Đội chiêng nữ này luôn được đánh giá là đội chiêng xuất sắc của tỉnh; nổi tiếng với việc diễn tấu được nhiều bài chiêng cổ. Trong những năm qua, Thị Mai cùng với đội viên trong đội, thường xuyên tham gia biểu diễn chiêng Goong Rung tại các lễ hội trong và ngoài tỉnh Đắc Nông. Một lần, đội biểu diễn ở Gia Lai, chị vừa đánh chiêng vừa địu con, gây ấn tượng mạnh đối với khán giả. Sau đêm diễn, nhiều người tới bắt tay đội trưởng Thị Mai, nhiệt liệt khen ngợi và hỏi vì sao lại phải vừa địu con vừa đánh chiêng. Chị vui vẻ trả lời: "Xin thưa, không phải là tôi không có người trông cháu; mà vì, tôi muốn địu con để tâm hồn nó được đắm mình vào văn hóa truyền thống của ông cha ngay từ thuở ấu thơ...".

Nhắc đến gia đình, Thị Mai rất tự hào và luôn cố gắng học hỏi để phát huy truyền thống văn hóa của cha, cố nghệ nhân Điểu Kâu. Trong suốt cuộc đời, ông đã biên soạn, dịch thuật được 75 bộ sử thi M'Nông, 15 truyện cổ, 3 tập nói vần và nhiều đầu sách dịch sang tiếng phổ thông. Người anh ruột của Điểu Kâu, nghệ nhân dân gian Điểu K'Lứt, được mệnh danh là "thư viện sống" của sử thi M'Nông. Ông có trí nhớ đặc biệt, có thể kể sử thi nhiều ngày, nhiều đêm không nghỉ... Gia đình Thị Mai, ngoài việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, còn lưu giữ được hai bộ chiêng Goong Prắk và Goong Rung cùng nhiều nhạc cụ khác nữa. Được sự đồng thuận của gia đình, đội trưởng Thị Mai đã trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Đắc Nông bộ chiêng Goong Rung để trưng bày...

3 - Tin tưởng và hy vọng

Hiện nay, cuộc sống của bà con các dân tộc ở Đắc Nông đã khởi sắc. Mọi việc riêng, chung như ma chay, cưới hỏi, dựng nhà, dời nhà... ai nấy đều cùng nhau chia sẻ và góp công, góp của để lo toan. Đồng bào vẫn giữ được tập quán, truyền thống tốt đẹp, xem các nguồn lợi trên nương rẫy là tài sản của bon, của cộng đồng. Người thường xuyên duy trì được "tình làng, nghĩa xóm" là những trưởng thôn, những bí thư chi bộ ở cơ sở.

Với tác phong mềm mỏng, dịu dàng, đức tính kiên trì, chịu khó, ham học hỏi, đội ngũ nữ Bí thư chi bộ ở huyện Đắc R'Lấp đang góp phần lãnh đạo, vận động đồng bào đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng no ấm giàu đẹp. Chị H'Yôn, Bí thư chi bộ bon PiNao, xã Nhân Đạo, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ là phải cố gắng sản xuất, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Vào những buổi sinh hoạt cộng đồng, sau những lời ca, điệu múa, nhịp theo dàn cồng chiêng, chị đều phối hợp với già làng, nói lời hay, lẽ phải, nêu lên sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với bà con dân tộc thiểu số; qua đó, động viên mọi người đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự trong bon. Cùng với Chi hội phụ nữ, H'Yôn tận tình đến từng gia đình, vận động chị em học nghề dệt thổ cẩm truyền thống xuất khẩu. Tới nay, bon Pi Nao đã mở được ba lớp dệt loại mặt hàng trên, với gần 100 người tham gia. Ngày ngày, được nghe theo lời nói phải, làm theo việc làm hay của Bí thư H'Yôn, người dân bon Pi Nao đang thực hiện thâm canh tăng vụ, nâng cao chất lượng trồng cà phê, cao su, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con được cải thiện; góp phần tạo nên sự sẻ chia, đồng thuận, đầm ấm, hạnh phúc trong mỗi gia đình.

Những ngày sống trên cao nguyên M'Nông, hình ảnh đất đỏ ba-dan, hoa cúc quỳ vàng rực, rừng cà phê, cao su xanh mướt mắt, dáng voi đi trong tiếng cồng chiêng trầm hùng, và xa kia, thác ngàn trắng xóa cùng những người "da nâu, mắt sáng, vóc dáng hiền hòa", đã in đậm trong tâm trí tôi. Tôi hy vọng và tin tưởng những cảnh, những người nơi đây và một lần nữa nhắc lại, cái hồn lắng sâu văn hóa cao nguyên M'Nông, sẽ mãi mãi trường tồn trong đổi thay mạnh mẽ của cuộc sống hôm nay. Ý tưởng đó cũng là ý thơ của một bạn thơ Đắc Nông:

... Xuân ùa về lòng thấy nao nao

Mây bồng bềnh quyện cùng sương khói

Sung túc bình yên làng buôn vẫy gọi

Sức trẻ ơi cùng xây dựng Đắc Nông.

Kỳ 1: Tình đất, tình người

Kỳ 2: Nói phải, làm hay

Kỳ 3: Gương sáng bon làng

Ghi chép của Chi Phan