Chăm sóc bệnh nhân nặng ở Khoa Hồi sức cấp cứu.

Vấn đề y đức một lần nữa lại được “xới lên” tại buổi tọa đàm bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường có tác động không nhỏ đến đạo đức xã hội nói chung, đạo đức nghề y nói riêng.

Phải có đức hy sinh

Trong 3 điều nên mà đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 5 phấn đấu thực hiện thì điều nên thứ nhất “Coi người bệnh như người thân của mình” là những biểu hiện cụ thể nhất của y đức. “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền”, lời dạy ấy của Bác Hồ được đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 5 quán triệt sâu sắc, coi đó là tư tưởng đạo đức cốt lõi để phấn đấu. Điều ấy phải được thể hiện bằng lời nói, việc làm hằng ngày. Sáng 14-5, trước buổi tọa đàm tại Bệnh viện 5, chúng tôi có dịp tiếp cận với bệnh nhân Nguyễn Khắc Thường, 56 tuổi tại khoa Hồi sức cấp cứu khi bệnh nhân vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu. Hai điều dưỡng viên là Trần Thị Lan Chi và Nguyễn Thị Hoa đang thực hiện những thao tác nhẹ nhàng, cẩn thận để đưa thức ăn qua đường ống xông. Sau đó các chị tiến hành rửa phế quản, rửa bàng quang cho người bệnh rồi đi đổ bô chất thải mà không một lời phàn nàn, không hề “nhăn mặt, bịt mũi”. Đã từng phải chăm sóc bố mình những lúc cuối đời nên tôi thật sự cảm phục họ, bởi những việc làm ngày qua ngày, tháng qua tháng ấy đâu phải tự nhiên mà có được, đâu phải là thành tích “bề nổi”? Chị Lan Chi tâm sự:

- Công việc của chúng tôi cần có tình thương yêu con người tận đáy lòng, thật sự thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh “1 phần sống, 9 phần chết” của bệnh nhân nặng mới có thể làm tốt được những công việc ấy. Không nói thì các anh cũng biết, nghề y cần có sự hy sinh...

Câu chuyện của Thượng tá Trần Đức Thủy, Chủ nhiệm Khoa Ngoại chấn thương tự nhiên đã mang đến cho buổi tọa đàm những tràng pháo tay cổ vũ, chia sẻ. Anh kể:

- Có những đêm đông giá rét, 3 lần vợ tôi dậy mở cửa cho chồng đi, rồi lại mở cửa đón về, về rồi tôi lại dậy đi vì có bệnh nhân cần mổ cấp cứu. Mổ xong trở về, khi nằm xuống, đặt bàn tay lên má vợ, mùi găng tay chưa sạch vô tình làm cô ấy quay mặt đi.

Ý kiến chân tình của bác sĩ Hồ Văn Thân lại cho thấy sự sẻ chia, cảm thông với người bệnh thế này:

- Đối với người bệnh, bác sĩ khám bệnh phải biết tư vấn, lựa chọn giúp họ, tránh cho họ gánh nặng. Ví dụ như kê đơn thuốc đúng chỉ định, hợp lý, an toàn, khỏi bệnh mà không tốn kém. Một lọ thuốc nội giá 50.000 đồng mà khỏi bệnh thì không nên kê lọ thuốc ngoại giá cao gấp nhiều lần để làm gì...

Đại úy, bác sĩ Đỗ Văn Mạnh (Khoa Chẩn đoán hình ảnh) đề cập đến khía cạnh khác thông qua một trường hợp cụ thể khi các anh soi và lấy dị vật (là miếng gân bò) trong thực quản cho cháu bé mới hơn 10 tuổi Trương Trúc Quỳnh. Trúc Quỳnh được gia đình đưa đến viện ở tình trạng khó thở, tím tái, trong khi đó, một bệnh nhân thương binh đã đến lượt được khám bệnh. Vì tính mạng của Quỳnh, các anh đành phải điều đình với người thương binh, mặc cho những lời trách mắng nặng nề khi chưa hiểu hết sự việc.

Còn có nhiều chuyện khác mà các thầy thuốc phải gánh chịu như bệnh nhân bị say rượu kiên quyết chống cự, không cho... băng bó, tiêm thuốc. Điều này vẫn không nguy hiểm như khi cấp cứu xong người bệnh bị tai nạn, đến lúc thử máu mới biết bệnh nhân đó bị viêm gan B, thậm chí bị nhiễm HIV...

Hết lòng vì người bệnh

Chị Trần Thị Tuyết Mai (công tác tại Vũng Tàu) có con trai duy nhất bị tai nạn trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt, bị dập não, đã nghẹn ngào kể:

- Con trai tôi được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm. Lúc ấy cháu mê man, người đầy máu. Tôi như bị choáng, hết sức lo âu bởi nếu không may, cháu gặp chuyện gì xấu thì... Vậy mà qua hơn mười ngày nằm điều trị, dưới sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá, con trai tôi đã tỉnh táo, bắt đầu tập đi... Có ngày, cháu nôn bắn cả máu lên tường, nền nhà, tôi cứ tưởng các thầy thuốc khó chịu, nhưng thật “ngoài sức tưởng tượng” của tôi, không ai nặng lời mà vẫn vô tư giúp chúng tôi. Tôi rất bất ngờ khi nhiều lần muốn bồi dưỡng cho các bác sĩ, y tá trực vất vả đêm ngày nhưng không ai nhận một chiếc “phong bì” nào cả.

Và rồi chị Mai đã lý giải được những băn khoăn của mình rằng: Tại sao các thầy thuốc quân y dù còn nghèo mà vẫn chăm sóc người bệnh chu đáo? Là bởi các thầy thuốc thực sự coi người bệnh như người thân. Theo chị Mai, những người bệnh điều trị tại Bệnh viện 5 đều được các bác sĩ y sĩ đối xử bằng những lời ăn, tiếng nói nhẹ nhàng, được hướng dẫn chu đáo, thái độ chan hòa, cởi mở, thăm hỏi ân cần.

Các đại biểu dự tọa đàm tại Bệnh viện 5 hôm ấy tập trung vào một người đàn ông mất một bên chân, chống nạng đứng dậy. Anh là Hoàng Văn Uy, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình bị tai nạn do máy gạch cuộn cả bên đùi vào máy. Mấy năm trôi qua mà khi nhắc lại, anh Uy vẫn khó nói thành lời khiến chị gái anh, Hoàng Thị Cam phải thay em mình:

- Các bác sĩ đã đưa em tôi từ cõi chết về. Hôm ấy, nhìn máu me trộn với bùn đất, khiêng cả cái máy gạch và cậu ấy lên công nông chở ra viện, cả xóm chúng tôi ai cũng nghĩ “thằng Uy chết”, thế mà em tôi lại sống. Các bác sĩ Bệnh viện 5 thắp điện, cầm máu, cắt máy gạch, cắt chân cậu ấy đi rồi đưa vào phòng mổ. Nào lúc ấy chúng tôi biết ai với ai, chỉ biết đấy là các bác sĩ, y tá. Chúng tôi cũng chả có tiền đâu mà “đưa” cho các bác sĩ, vậy mà em tôi vẫn được cứu sống. Cả nhà tôi không bao giờ quên ơn ấy...

Chị Nguyễn Thị Hòa, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu nêu quan điểm:

- Bản thân các y tá, điều dưỡng chúng tôi cũng hiểu chữa bệnh không chỉ bằng y thuật, kỹ thuật mà bằng cả liệu pháp tâm lý, tình cảm. Người bệnh luôn muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của thầy thuốc nên nhiều khi một lời động viên cũng có giá trị như một lần tiêm thuốc.

Câu chuyện của Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Vân Giang về bệnh nhân Lê Văn Bảng nhập viện vào ngày giáp Tết trong tình trạng đa chấn thương nặng, dập não do tai nạn giao thông cho thấy trách nhiệm và tình cảm của các thầy thuốc. Bệnh nhân được người dân đưa vào viện trong hoàn cảnh không có một đồng tiền, không có cả địa chỉ người thân, không còn manh áo trên người (bệnh nhân trầm cảm). Tuy nhiên, các bác sĩ đã cấp cứu, truyền máu chữa trị các vết thương kịp thời. Ngày Tết, các y bác sĩ phải mang thêm khẩu phần ăn của mình chia cho bệnh nhân. Một bác sĩ còn mang áo tặng bệnh nhân Bảng. Ngày anh Bảng ra viện cũng là lúc người nhà của anh từ Nghệ An tìm đến đón về trong niềm vui khôn tả.

Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến của ông Nguyễn Văn Chuyện, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lắp máy số 5 thuộc Tổng công ty Lắp máy LILAMA: “Công ty lắp máy số 5 là đơn vị trực tiếp thi công các công trình, bởi thế tai nạn lao động và ốm đau đối với người lao động là khó tránh khỏi. Mặc dù Công ty có đủ điều kiện để đưa các nạn nhân lên các bệnh viện tuyến trên, nhưng Công ty rất tin tưởng vào y đức, y thuật của Bệnh viện 5 nên đưa bệnh nhân vào cứu chữa, điều trị tại đây. Chữa bệnh ở Bệnh viện 5 không gặp những phiền hà, tiêu cực, bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, nghĩa tình.

Nhận định trên của ông Chuyện cũng giống như đánh giá của ông Nguyễn Văn Biên, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình khi tham dự chương trình tọa đàm:

- Nhân dân chúng tôi tin yêu Bệnh viện 5, mỗi khi đau ốm vào điều trị ở đây là người dân thấy yên tâm. Những việc làm của Bệnh viện 5 góp phần làm đẹp hơn hình ảnh thân thương Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân...

Kỳ sau: Tích cực chăm lo, cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên.

Bài và ảnh: ANH THU, ANH TUẤN