Nam Ngạn, 38 năm trôi qua nhưng đau thương vẫn còn hiện hữu từng ngày. Thời gian đã phủ mờ lên nỗi đau. Tài liệu về vụ thảm sát hầu như không có. Chỉ còn lại trên cuộc đời là những nhân chứng nay tóc đã pha sương vẫn đau đáu một nỗi niềm.
 |
Nghĩa trang Hàm Rồng, nơi yên nghỉ của các nạn nhân bị bom Mỹ tàn sát năm xưa. |
Nỗi đau định mệnh
Ngày định mệnh 14-6-1972 là ngày mà hàng nghìn người dân ở phường Nam Ngạn – thành phố Thanh Hóa không thể nào quên. Chỉ trong một ngày mà hàng trăm tính mạng đã ngã xuống dưới trận mưa bom của Không quân Hoa Kỳ. Khi ấy, kỳ thi cuối cấp đã hoàn thành, nhiều người trong đó đa phần là nam sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, kể cả những giáo viên đã từ biệt quê hương đi vào tuyến lửa theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt. Trong các trường trung học chuyên nghiệp chỉ còn lại toàn bộ chị em chân yếu tay mềm cũng lục tục thu xếp hành lý về nghỉ hè. Đúng lúc ấy thì có công lệnh điều động mọi người, chủ yếu là các cô giáo trong thị xã Thanh Hóa, giáo sinh Trường Sư phạm 7 + 3 đang sơ tán trên Vĩnh Lộc, nữ sinh Trường Trung cấp Y và dân quân tự vệ huyện Đông Sơn đi đắp đê ứng cứu sông Mã. Công việc thi công được gần một tuần thì một sự kiện bi thương đã xảy ra khiến hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng trong đó đa phần là những nữ sinh.
Những nhân chứng còn sống sót khi nhớ lại sau vụ thảm sát ấy vẫn còn bàng hoàng. Cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên nghỉ hưu, người bị bom Mỹ làm chấn thương sọ não đã bất tỉnh suốt 21 ngày, phải trải qua 3 ca phẫu thuật nối dây thần kinh và vá màng não, viết: “Bom trút xuống. Máu đổ. Thịt nát. Xương tan. Công trường khoảng vài ngàn người tan tác trong khói bom mù mịt, khét lẹt. Tiếng kêu cứu, tiếng đào bới, tiếng khóc rên, cả tiếng hò hét...”. Nhiều nhân chứng còn nhắc lại tiếng thét kinh hoàng của thầy Ngơi lúc ấy đã lạc đi trong âm thanh điên cuồng của bom Mỹ “Chúng nó giết chết hết giáo sinh chúng ta rồi”.
Những tấm thiệp cưới vĩnh viễn không gửi
Gặp các nhân chứng đã trực tiếp tham gia công trường Nam Ngạn năm nào, tôi thấy có một cái tên mà ai cũng nhắc đến với tất cả nỗi xót xa và day dứt. Đó chính là sự hy sinh đau thương của cô giáo Mỹ An - khi ấy đang là giảng viên Trường Sư phạm Quảng Minh.
Cô Mỹ An là người Quảng Bình, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh, được điều về Thanh Hóa công tác. Sau một thời gian dạy ở trường cấp III Quảng Xương, cô được điều về Trường Sư phạm Quảng Minh. Khi ấy cô là giáo viên trẻ nhất trường. Trong những ngày tháng gian khổ ấy, điều kiện lớp sơ tán đơn sơ ở trung du đã thu gọn khoảng cách cô trò. Có lẽ chính vì thế cô Mỹ An sống chan hòa với tất cả các giáo sinh. Trong giờ học, trên giảng đường là cô trò, về đến nhà trọ thì cô trò coi nhau như chị em. Ở trường cô nổi tiếng là cô giáo dạy giỏi với những nhạy cảm đặc biệt về văn chương. Cô Mỹ An gây ấn tượng lớn nhất đối với các giáo sinh là đôi bím tóc rất hồn nhiên luôn cài chiếc nơ điệu đà hình cánh bướm. Ngoài ra, cô có đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng ngần, tất cả các nữ giáo sinh đều ao ước. Trong lần đi ứng cứu đê định mệnh năm ấy cô luôn động viên mọi người hăng hái lao động, xoa đi nỗi sợ hãi của những cô giáo sinh nhiều mơ mộng. Thế nhưng, vào ngày định mệnh ấy… sau màn khói nước và bùn loang mù mịt mọi người chỉ tìm thấy hai bím tóc có cài nơ cánh bướm và một bàn chân đã lìa khỏi thân. Sở dĩ mọi người nhận ra bàn chân của cô vì nó nhỏ xinh và chỉ đi guốc cỡ 35, cỡ guốc dành cho thiếu nhi. Thi thể cô đã gửi vào bùn đất Nam Ngạn mãi mãi. Ngôi mộ của cô chỉ có một bàn chân và hai bím tóc ấy. Nhưng điều làm mọi người không cầm nổi lòng là sau khi cô Mỹ An mất, mọi người tìm trong va-li của cô còn nguyên cả một xấp thiệp cưới chưa kịp gửi. Điều đó mãi ám ảnh những ai may mắn sống sót.
 |
Bà Dương Thị Huệ, một trong những nhân chứng còn lại. |
Ký ức còn lại
Chúng tôi tìm đến bà Dương Thị Huệ - cô giáo trường Lam Sơn còn sống sót sau vụ thảm sát năm nào. Câu chuyện của bà khiến chúng tôi đau đớn: “Khi trận đánh diễn ra, tỉnh dậy sau những tiếng nổ kinh hoàng của bom Mỹ, như một phản ứng tự nhiên tôi cùng các cô giáo trường Lam Sơn chạy đi tìm những đồng nghiệp của mình. Lúc đó anh Khôi bị thương nặng, máu chảy rất nhiều song đầu óc anh rất tỉnh táo. Anh Khôi cứ bấu chặt vào áo tôi không cho đi đâu.
Anh còn dặn rất kỹ giấy xe đạp anh đang giấu phía sau đống rơm cạnh nhà bếp, trong nhà bếp còn một nồi tôm và anh còn nợ ai đó 20 đồng. Về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi dưới đất, tóc tai xõa xuống và gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Nghe tin Mỹ thả bom rất ác liệt vào đoạn công trình đắp đê có tôi ở đó, mẹ tôi đứng ngồi không yên. Khi từng xe, từng xe chở xác người ngã xuống trong trận đánh ấy đi qua nhà tôi, mẹ tôi lao ra khóc lóc thảm thiết. Những chiếc xe chở ăm ắp xác người hy sinh, chân cứ duỗi ra khỏi thùng xe hãi hùng. Khi mọi người trong nhà tôi đã đếm đến xe thứ mười thì dường như mẹ tôi đã hết hy vọng. May mắn sao, tôi đã trở về”.
Câu chuyện của bà ứ nghẹn. Cuộc sống đã làm lành nhiều nỗi đau chiến tranh, song với vụ thảm sát công trường Nam Ngạn năm nào thì có lẽ 38 năm chỉ như mới hôm qua.
Bài và ảnh: Lan Chinh