QĐND Online - Nghe tiếng nô đùa ríu rít của lũ trẻ nhỏ vùng sơn cước, mỗi người trong đoàn từ thiện chúng tôi không khỏi xúc động. Giữa những ồn ào, tấp nập của phố phường, những giây phút này trở nên thật thiêng liêng, thật ý nghĩa…

Chuyến xe thiện nguyện do Công ty Du lịch Vietravel đồng hành với  Công đoàn-Đoàn thanh niên Hệ Thời sự-Chính trị-Tổng hợp VOV1 tổ chức, bon bon thẳng tiến về xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi tập trung chủ yếu người dân tộc Thái và một số ít người Mông, đời sống vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Do điều kiện địa bàn xã rộng, chủ yếu là núi đá, đường giao thông đi lại khó khăn nên các điểm trường đều cách rất xa, điểm trường xa nhất đặt tại bản Xía Nọi cách trung tâm xã 24km gây khó khăn cho trẻ em đến trường.

Những nụ cười rạng rỡ của trẻ em Trường Tiểu học Sơn Thủy.

Ngay khi xe dừng bánh tại trung tâm xã, chúng tôi bắt gặp những ánh mặt trẻ thơ trong sáng đang ngước nhìn một cách lạ lẫm. Phải đến khi một vài người trong đoàn từ thiện lại gần bắt chuyện, chụp hình cho các em xem, những khuôn miệng xinh xinh mới dần nhoẻn rộng, những đôi mắt mới lấp láy ánh cười. Các em được trao quà, quần áo, đồ dùng học tập.. Trên bục nhận quà, có những nụ cười ngượng nghịu mắc cỡ, có những tiếng cười sung sướng vì bất ngờ, lại có tiếng khúc khích trêu đùa nhau... Tất cả tạo nên một bản hòa âm rộn rã khiến những người trong đoàn từ thiện thấy ấm lòng.

Sau bữa cơm tối, đoàn chúng tôi hành quân đến Trường Tiểu học Sơn Thủy, chuẩn bị cho đêm giao lưu văn nghệ với các em học sinh và bà con nhân dân xã. Chương trình là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn từ Đoàn thanh niên hệ Thời sự-Chính trị-Tổng hợp VOV1; thanh niên Công ty Du lịch Vietravel; đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Na Mèo và các thầy cô giáo trường Sơn Thủy. Trời tối, đèn đường không có mà bà con nhân dân trong xã đến xem rất đông và hào hứng.

Phải hơn 11 giờ tối, cả đoàn từ thiện mới hành quân về chỗ nghỉ là một ngôi nhà sàn. Do lạ nhà, nhiều thành viên trong đoàn không ngủ được. Chúng tôi lại ngồi dậy, kể cho nhau nghe về những ấn tượng có được trong chuyến đi thiện nguyện mới kéo dài một ngày của mình.

Khám chữa bệnh cho bà con.

5 giờ sáng hôm sau, chẳng cần đồng hồ báo thức, tiếng gà gáy vang vọng đã kéo chúng tôi dậy. Nhanh chóng hoàn tất các công việc vệ sinh cá nhân, đoàn từ thiện chia làm hai hướng:  Một nhóm khám chữa bệnh và phát thuốc cho các em học sinh, bà con nhân dân; một nhóm đến thăm các gia đình chính sách khó khăn trong xã. Cái nóng của miền sơn cước không ngăn chúng tôi miệt mài khám chữa bệnh cho bà con. Hơn 12 giờ trưa, gần 400 lượt bà con đã được thăm khám bệnh và nhận thuốc. Kết quả nhỏ ấy khiến ai trong đoàn cũng vui vẻ hồ hởi dù mô hồi ướt đầm vai áo. Đi bộ đến thăm các hộ gia đình chính sách mới thấy hết cái khó, cái khổ của người dân nơi đây. Hầu hết các gia đình chính sách khó khăn đều nằm ở những vùng hẻo lánh, xe máy không thể tới tận nhà, muốn đi ra trung tâm xã, cách duy nhất là đi bộ.

Chuyến đi từ thiện kết thúc khi đoàn chúng tôi vẫn còn muốn ở lại với bà con nơi đây, cùng chia sẻ bớt cái khó, cái khổ với bà con. Mong rằng, mai đây, cuộc sống nơi sơn cước này sẽ ngày một tươi sáng hơn giống như nụ cười tỏa nắng của những em nhỏ. Xe lăn bánh, đằng sau chúng tôi là những ánh mắt cười của các em nhỏ. Một chuyến từ thiện thật ý nghĩa khi đơn giản là nhận được những ánh mắt cười của các em…

Bài, ảnh: HÀ ANH