QĐND - Mùa xuân 4 năm về trước (năm 2009), tôi-một thiếu úy trẻ đang làm việc ở Báo Quân đội nhân dân-may mắn được đi cùng đoàn công tác của tỉnh Điện Biên vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của một thiếu úy khi bước qua cánh cổng sắt giản dị nhưng uy nghiêm, tiến vào sân nhà phủ đầy lá vàng của vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh huyền thoại. Nhưng mọi lo âu, hồi hộp dường như tan biến khi Đại tướng xuất hiện với gương mặt hồn hậu, vui vẻ và rất đỗi ân cần. Tổng Tư lệnh khi ấy đã ở tuổi 99, sức khỏe càng yếu hơn sau lần ngã gần đây nhưng ông vẫn rất thoải mái, chân tình thăm hỏi, bắt tay từng người trong đoàn… Sau khi đón nhận tờ báo xuân Điện Biên Phủ, Đại tướng tự tay mở những trang báo còn thơm mùi giấy để nhìn thấy mảnh đất lịch sử hào hùng năm xưa. Bỗng dưng căn phòng lặng phắc, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc lá khô ngoài sân và giọng đọc trầm ấm, truyền cảm của Tổng Tư lệnh: “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam/Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…”
 |
|
Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên về thăm Đại tướng. Ảnh: Dương Tử
|
Đã có những giọt nước mắt nghẹn ngào, nức nở của bậc hậu sinh vô cùng xúc động khi nghe Đại tướng đọc lại những câu thơ trên như một lời tâm tình, nhắn nhủ với nhân dân các dân tộc Lai Châu-Điện Biên và đồng bào Tây Bắc yêu thương, ruột thịt. Đến thời khắc chụp ảnh chung với “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, thiếu úy trẻ đưa tay sang nắm chặt đôi tay trận mạc của Đại tướng trong một niềm xúc động vô cùng. Bất chợt, Phu nhân Đại tướng, bà Đặng Bích Hà ngồi bên khẽ nhắc: “Chú không được cầm tay, chú là một người lính, phải rắn rỏi và mạnh mẽ chứ. Cầm tay như thế yếu đuối lắm”. Thiếu úy ái ngại, rụt tay về, ngước mắt nhìn ra phía trước, không khóc đâu nhưng mà nghẹn ngào lắm…
…Và chiều nay, cũng trong một mùa thu Hà Nội, ở ngôi nhà sát cạnh Quảng trường Ba Đình lịch sử, nước mắt của nhân dân đã tuôn rơi như lâu lắm rồi chưa như vậy. Ở đất nước tôi có một người vừa nằm xuống, rồi đón nhận hàng triệu nỗi đau từ công, nông, trí, sĩ, già-trẻ, gái-trai… vì tiếc thương vô hạn. Ở ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu (Hà Nội), bên hàng rào, phía sau cánh cổng, nép dưới tán cây, giấu mặt vào tay… là những đôi mắt cựu chiến binh trào lệ, những cụ già run bật đôi vai, những chàng trai sụt sùi lau vội nước trên má, những cô gái nức nở vỡ òa, những cháu học sinh gọi tên Đại tướng trong tiếng nấc chẳng thành… Không chỉ chiều hôm nay, mà chắc chắn là trong nhiều ngày tới, từ Quảng Bình quê hương “Anh Cả” đến Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu", Cà Mau đất mũi, hay Trường Sa thân yêu… Đồng bào Thái, Mông, Dao, Tày, Kinh, Hà Nhì, Khơ-me, Vân Kiều, Chăm, Ê Đê, Ba Na… cán bộ, chiến sĩ cùng mọi tầng lớp nhân dân sẽ còn khóc vì ông. Có lẽ, hiếm có một đất nước nào, một dân tộc nào lại có một con người như vậy. Ông không phải nhà lập quốc, cũng chẳng phải nguyên thủ quốc gia, ông là một thầy giáo, một người lính, một tướng quân, một Tổng Tư lệnh mà thôi. Nhưng có lẽ có những danh hiệu chẳng thể gọi tên, chẳng thể định chức danh, khó mà phong tặng… đó là niềm tin yêu và kính trọng vô vờ bến trong lòng nhân dân. Sinh ly, tử biệt là chuyện thường tình, nhưng sao khi ông về với cụ Mác, cụ Lê-nin, về với Bác Hồ… thì điều đương nhiên, trời biết, đất biết, ai cũng biết, là cộng đồng quốc tế kính nể, là hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã khóc thương ông!
Hôm nay, tôi đi xe qua nhà Tổng Tư lệnh, con đường Hoàng Diệu vẫn thênh thang, lá xà cừ mùa thu rơi nhiều hơn, phủ kín sân nhà... Dòng người ưu tư, nghẹn ngào, nức nở mỗi lúc một dài bên ngoài cánh cổng sắt, nỗi buồn đau, tiếc thương vô hạn bao trùm... Tôi muốn dừng lại kính cẩn hướng về ông nhưng sợ lại không cầm được nước mắt. Cố gắng nhớ lời dặn của Phu nhân Đại tướng: "Chú là một người lính, phải rắn rỏi, mạnh mẽ chứ...". Thế là tôi lại đi xe qua ngôi nhà ấy, không dừng, không khóc nhưng lòng dạ chẳng thể yên, mà khóe mắt lại ướt nhòe!
HOÀNG TRƯỜNG GIANG