QĐND Online – Cô giáo Nguyễn Đỗ Cẩm Thi, Tổ trưởng tổ Văn Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội) nhớ lại Ngày 20-11 hằng năm, ngày mà căn nhà nhỏ của cô luôn đầy ắp tiếng cười của lớp lớp thế hệ học trò. Dù không ít em đã thành đạt nhưng với cô, rổ khoai lang mà các em mang tặng luôn là món quà quý nhất…
Niềm yêu nghề dạy học ngấm vào cô gái sinh ra và lớn lên trên quê hương Thạch Thất chính từ truyền thống gia đình, với nhiều thế hệ theo nghề “gõ đầu trẻ”. Những lần theo bố tham dự sinh hoạt ngoại khóa văn chương cùng các đồng nghiệp của bố, cô đã bị những áng văn chương cuốn hút… “Tất cả như là một niềm đam mê kỳ lạ khiến tôi lựa chọn nghề giáo và khi đã lựa chọn rồi là phấn đấu không ngừng”, cô Cẩm Thi chia sẻ.
 |
| Cô giáo Nguyễn Đỗ Cẩm Thi tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục đào tạo Thủ đô năm 2013. |
Gần 30 năm công tác trong ngành, cô luôn nhớ về những năm tháng đất nước còn nghèo, các thầy cô tuy cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng vẫn miệt mài lên lớp, vẫn hết lòng vì học sinh của mình. Tốt nghiệp ĐH Sư phạm, cô sinh viên 21 tuổi theo tiếng gọi của Đảng mang cái chữ đến với đồng bào ở miền xa xôi của Tổ quốc. Bốn năm biền biệt xa nhà, cô dạy học ở Lạng Sơn, lúc thì ở thị trấn Đồng Bành, khi thì ở Đồng Mỏ để theo những lớp xóa mù chữ.
Cô tâm sự, dạy học buổi tối phải đi qua những ngôi nhà mồ, ban đầu cũng sợ, nhưng cứ nhắm mắt đi thành quen. Buổi sáng cô đi vận động trò đến lớp. Chuyện phải vượt qua 3 ngọn núi vào nhà học sinh vận động đã trở nên quen thuộc. Nhiều lần phải nhờ học trò đưa về vì trên đường gặp lũ cao đến ngực. Cứ vậy, cảnh trò cầm gậy đi trước, cô dò dẫm bám sau theo cô suốt mấy năm trời ở cái xứ Lạng này.
Năm 1988, cô được chuyển về địa phương, công tác tại Trường THPT Thạch Thất. Cô lập gia đình và có một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, nào ngờ nỗi bất hạnh ập xuống cuộc đời cô. Bố cô là tổ trưởng tổ văn, đột ngột mất đi sau một trận cảm nhập tâm, khi mới 53 tuổi. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, chỉ mấy tháng sau chồng cô lại mất vì một tai nạn rủi ro, khi đó con trai cô mới 14 tháng tuổi.
“Bây giờ kể thì bình tĩnh hơn rồi, nhưng trước đây mỗi khi nói về việc ấy thì tôi không cầm được nước mắt vì nỗi đau quá lớn, hụt hẫng, trống trải, bơ vơ…”, cô Cẩm Thi nhớ lại.
"Thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, lãnh đạo nhà trường, bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh và cả các em học sinh đã luôn động viên, chia sẻ, để tôi gượng dậy. Và tôi lại đến lớp giảng bài… tình yêu công việc và những nhiệt huyết đối với các học trò đã giúp làm vơi đi nỗi buồn đau tưởng không thể vượt qua được", cô Cẩm Thi kể.
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo, đau yếu thường xuyên, nhưng dường như tình yêu nghề và học trò đã tiếp thêm sức mạnh, để cô phấn đấu hết mình cho từng bài giảng mà cô gọi là “những bài hát tháng năm”. Bằng tình cảm và trách nhiệm như người mẹ, cô đã luôn đi bên cạnh, làm chỗ dựa cho các em trong mọi hoàn cảnh, nâng bước cho các em đi đến thành công.
Nhiều học sinh của cô đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Có những năm cả 3 em đi thi đều đạt giải nhất. Học trò của cô phần lớn đều đã thành đạt, có người làm giảng viên các trường đại học.
Cô Cẩm Thi chia sẻ: “Dạy Văn quan trọng không chỉ là kiến thức mà còn là cảm xúc, phải sống thật với tác phẩm khi giảng cho học trò. Tôi cố gắng truyền cảm hứng cho các em qua từng bài giảng, từng mẩu chuyện, tạo hứng thú và ý thức tu dưỡng, rèn luyện cho học sinh”.
Phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi đó của cô là năm học 2002-2003, cô đạt giải Nhì cuộc thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn do Sở GD-ĐT Hà Tây tổ chức; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại, nhận giấy khen của công đoàn ngành.
Và món quà quý giá nhất trong cuộc đời dạy học mà cô luôn trân trọng chính là những tình cảm học sinh hướng về cô trong Ngày 20-11: Chân thật và mộc mạc. “Những ngày ấy tôi cảm thấy niềm vui không lời nào tả hết. Tôi thật tự hào về con đường tôi đã chọn, con đường mà cả đại gia đình tôi đã và đang đi”, cô Cẩm Thi chia sẻ.
Đi gần trọn vẹn con đường mình đã chọn, vượt qua bao khó khăn vất vả và bằng lòng với những kết quả đã đạt được, cô Cẩm Thi luôn cảm ơn nghề dạy học đã mang đến cho mình một cuộc sống rất có ý nghĩa. Cô tin tưởng: “Cuộc sống hôm nay đa diện, nhiều chiều, nhưng nếu ai đã chọn nghề dạy học, hẳn yêu nghề lắm lắm. Nếu có điều gì khiến ta xao lòng thì yêu nghề, yêu người, tâm huyết và lương tri của nhà giáo sẽ níu giữ ta lại, để ta vững vàng hơn”.
Bài, ảnh: THU HÀ