Di sản đặc biệt
Sau khi thiết lập vương triều, các vua nhà Nguyễn đã chú trọng đến việc biên soạn sử sách. Năm Tân Mùi (1811), Vua Gia Long cho thành lập Sử cục, đồng thời xuống chiếu “Nay soạn Quốc triều thực lục, phàm sự tích cũ cần phải tìm xét rộng rãi để sẵn mà tham khảo”.
Năm Canh Thìn (1820), vua Minh Mạng xuống chiếu cho tìm sách vở còn sót lại và thành lập Quốc Sử quán. Cơ quan này được giao trọng trách thực hiện việc biên soạn, khắc in và bảo quản các bộ chính sử, chính văn của triều đình. Trong hơn 100 năm tồn tại, Quốc Sử quán đã biên soạn được nhiều bộ sách có giá trị như Đại Nam thực lục, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam nhất thống chí, Minh Mệnh chính yếu...
 |
| Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tại Đà Lạt, nơi lưu giữ Mộc bản triều Nguyễn. |
 |
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV giới thiệu về Mộc bản triều Nguyễn tại trung tâm.
|
 |
| Bên trong kho Mộc bản triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV. |
Năm 1827, vua Minh Mạng sai quan Bắc Thành (Hà Nội) kiểm xét những bản khắc in lưu trữ ở Văn Miếu (Hà Nội) gửi về Huế để ở Quốc Tử Giám. Do vậy, Mộc bản triều Nguyễn hiện nay không chỉ được san khắc từ thời nhà Nguyễn. Một số được san khắc trước đó, đặc biệt là thời Lê-Trịnh.
Mộc bản triều Nguyễn trước đây được bảo quản, lưu giữ tại Huế và được chuyển vào Đà Lạt từ năm 1960.
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV cho biết, hiện trung tâm đang lưu giữ, bảo quản 33.976 tấm mộc bản, được tạm chia thành hơn 100 đầu sách với nhiều chủ đề như lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội, quân sự, pháp chế, giáo dục, tôn giáo, tư tưởng triết học, văn chương. Đây là nguồn tài liệu tin cậy, còn tương đối nguyên vẹn để khảo cứu, đối chiếu, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Với giá trị đặc biệt về nội dung và nghệ thuật chế tác, Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới vào ngày 31-7-2009 và trở thành Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.
Tinh hoa của nghề khắc in truyền thống Việt Nam
Không chỉ là tài liệu lịch sử văn hóa quý giá, mỗi tấm mộc bản còn là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, phản ánh tay nghề điêu luyện và trình độ thẩm mỹ vô cùng tinh tế của những nghệ nhân thời bấy giờ.
Theo sử sách ghi lại, để chế tác mộc bản, các vua triều Nguyễn đã ra lệnh tìm những người thợ khắc giỏi nhất trong nước về kinh đô. Tiếp theo, người ta chuẩn bị gỗ và những nguyên vật liệu như mực, giấy, dùi, đục, chàng, nạc... với nhiều kích cỡ khác nhau. Gỗ được chọn làm ván khắc thường là gỗ thị, mít, thừng mực, lê, táo. Những loại gỗ này thường có thớ dày, trắng, mềm, không bị cong vênh, nứt. Gỗ sau khi tuyển chọn được phân thành khúc và mang đi ngâm tẩm, cưa xẻ thành phiến và hong khô, bào nhẵn bề mặt. Tùy theo kích thước, khổ khuôn in của các bộ sách, thợ sẽ cắt ván khắc theo các kích cỡ thống nhất phục vụ cho việc chạm khắc.
 |
| Mỗi tấm mộc bản không chỉ là một tài liệu quan trọng mà còn là tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. |
 |
| Bản khắc bản đồ Đạo Ninh Thuận (tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay là một phần của tỉnh Khánh Hòa). |
 |
| Chữ khắc trong mộc bản là chữ Hán hoặc chữ Nôm, khắc chữ ngược, rất tinh xảo. |
Công việc san khắc do các nghệ nhân thực hiện. Đây chính là công đoạn tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian, công sức. Mỗi nét khắc đều đòi hỏi độ chính xác cao bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng cả tấm mộc bản. Không chỉ khắc chữ ngược, các nghệ nhân còn khắc nhiều hình họa mỹ thuật khác như hoa, lá, cỏ cây, sông nước, bản đồ, muông thú… Vì vậy, những tấm ván khắc không chỉ là phương tiện in ấn mà còn là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện đỉnh cao của nghề khắc in truyền thống Việt Nam.
Kho tư liệu vô giá
Điều làm nên giá trị nổi bật toàn cầu của Mộc bản triều Nguyễn chính là nội dung đồ sộ và tính xác thực cao của nguồn tư liệu.
Khối mộc bản được ví như một “bách khoa thư” về Việt Nam từ thuở bình minh lịch sử đến đầu thế kỷ 20. Trong đó có nhiều bộ sách kinh điển được các nhà sử học đánh giá rất cao như Đại Việt sử ký toàn thư, bộ quốc sử ghi chép lịch sử dân tộc từ thời Hồng Bàng đến cuối thời Hậu Lê; Đại Nam thực lục phản ánh toàn diện lịch sử các chúa Nguyễn và triều Nguyễn trong gần bốn thế kỷ; ngoài ra còn có những bộ sách quan trọng khác như Đại Nam nhất thống chí, Minh Mệnh chính yếu.
 |
| Nội dung các sách mộc bản rất phong phú, phản ánh nhiều lĩnh vực của lịch sử, văn hóa Việt Nam. |
 |
| Cán bộ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV giới thiệu bản khắc sơ đồ Hoàng thành Huế. |
Đặc biệt, kho tư liệu còn lưu giữ các bản khắc của những áng văn bất hủ như "Chiếu dời đô" của Lý Công Uẩn, "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt, "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn, "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, những tác phẩm gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập và giữ nước của dân tộc ta.
Nhiều tài liệu trong khối Mộc bản triều Nguyễn còn là bằng chứng pháp lý, lịch sử quan trọng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Những ghi chép trong “Đại Nam thực lục” và nhiều bộ sách khác cho thấy nhà Nguyễn đã thực hiện quản lý, khai thác và xác lập chủ quyền đối với những vùng biển đảo này từ rất sớm.
Ngoài phạm vi Việt Nam, nhiều bản khắc còn phản ánh quan hệ ngoại giao, thương mại và văn hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Pháp, trở thành nguồn sử liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử khu vực Đông Nam Á.
Đánh thức di sản
Nhằm nâng cao chất lượng bảo quản mộc bản, những năm qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã được đầu tư hệ thống kho lưu trữ hiện đại với các thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, phòng, chống côn trùng và cháy nổ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đối với những hiện vật bằng gỗ có tuổi đời hàng trăm năm, môi trường bảo quản đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi bất thường, các tấm mộc bản có thể bị cong vênh, nứt gãy hoặc bị vi sinh vật xâm hại. Vì vậy, toàn bộ quá trình bảo quản đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt.
 |
| Danh mục các sách mộc bản trong kho lưu trữ. |
 |
| Công tác bảo quản mộc bản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV được tiến hành công phu, khoa học, nghiêm ngặt. |
 |
| Du khách tham quan Mộc bản triều Nguyễn bằng công nghệ hiện đại tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV. |
Những năm gần đây, công tác số hóa đã trở thành bước tiến quan trọng trong hành trình bảo tồn di sản. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã triển khai quét ảnh độ phân giải cao, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử và phần mềm quản lý chuyên biệt cho toàn bộ khối tài liệu.
Hàng chục nghìn tấm mộc bản đã được số hóa, giúp giảm việc tiếp xúc trực tiếp với hiện vật gốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu, tiếp cận nguồn tư liệu quý hiếm này.
Ngày nay, đến với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những tấm mộc bản hàng trăm năm tuổi mà còn có thể tra cứu dữ liệu điện tử và khám phá nhiều câu chuyện thú vị được tái hiện thông qua công nghệ hiện đại.
Từ những tấm gỗ khắc chữ nằm lặng lẽ trong kho lưu trữ, Mộc bản triều Nguyễn đang được đánh thức, lan tỏa giá trị trong đời sống đương đại. Đó không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là nhịp cầu kết nối lịch sử với hiện tại, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị trường tồn của văn hóa, lịch sử dân tộc Việt Nam cho các thế hệ mai sau.