QĐND Online - Mỗi khi đi trên con đường từ Chiềng Chăn đến huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tôi lại nhớ đến con người ấy. Ông là Đại đội trưởng Đại đội 3 (Phiên hiệu N233), chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong của huyện Mường Tè tham gia xây dựng con đường này. Cống hiến tuổi trẻ cho những phong trào của lực lượng thanh niên xung phong, nay tuổi đã cao nhưng ông vẫn không nguôi lo nghĩ cho những người đã từng là đồng đội của mình trên công trường thấm đẫm mồ hôi và nhiệt huyết thanh niên ấy.

Dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn, nước da rám nắng và đặc biệt là đôi mắt rất tinh nhanh dường như những người gặp ông không nghĩ ông đã 71 tuổi. Ông là Tống Văn Sàn – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mường Tè (huyện Mường Tè), Cựu đại đội trưởng Đại đội 3 thanh niên xung phong.

Sinh năm 1936 tại xã Mường Tè – mảnh đất giàu truyền thống cách mạng nên cậu bé người dân tộc Thái - Tống Văn Sàn được “đắm mình” trong khí thế của cả dân tộc. Học hành chăm chỉ, có năng khiếu thu hút mọi người trong những hoạt động quần chúng nên Sàn được bầu giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức đoàn cấp xã, rồi cấp huyện. Năm 1969, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, 102 đoàn viên, thanh niên các dân tộc huyện Mường Tè đã hăng hái xung phong lên đường trong đội quân thanh niên xung phong đi xây dựng quê hương Lai Châu. Lúc đó Tống Văn Sàn đang là một Phó bí thư huyện đoàn hăng hái, năng động và tinh thần trách nhiệm cao nên được giao làm đại đội trưởng đội thanh niên xung phong này. Nhiệm vụ của đội là mở tuyến đường Chiềng Chăn – Sìn Hồ dài 38km.

“Thủ trưởng Sàn” ôn lại những dòng kỷ niệm thời còn là thanh niên xung phong”

Những tháng ngày trong đội thanh niên xung phong là những năm tháng không thể nào quên của tất cả những thanh niên của đại đội N233 và cũng là những ký ức hào hùng trong trái tim người đại đội trưởng ấy. Ôn lại những dòng ký ức, đôi mắt ông rạng rỡ, sáng lên như được sống lại những ngày tháng sôi nổi, hừng hực khí thế tình nguyện “vì một Lai Châu tươi sáng”. Ông tâm sự: “Ngày ấy, đại đội 3 của chúng tôi là đơn vị sôi nổi, khí thế và làm việc hiệu quả nhất trong các đội tham gia công trường thanh niên xung phong tại đây. Có những đoạn đường phải mở qua vách núi đá cheo leo, không có máy móc, thiết bị hiện đại như ngày nay, phá đá, khoan lỗ đặt mìn toàn phải dùng choòng tay và búa tạ thôi. Có những ngày khoan, đục cả chỉ được mấy chục mét đường, tay anh em phồng rộp, bỏng rát nhưng tinh thần thì cao lắm! Giây phút cả núi rừng rung chuyển với hàng trăm quả bộc phá để bạt núi như vẫn còn văng vẳng trong tôi! Trên công trường thì như vậy, hàng tối chúng tôi còn tổ chức học văn hóa cho anh em để phấn đấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi đoàn viên, thanh niên xung phong đều có trình độ thấp nhất là hết tiểu học. Nhớ nhất là những đêm sinh hoạt văn nghệ ngay tại công trường. Chỉ là những nhạc cụ tự chế từ những vật dụng bình thường trong cuộc sống như thùng lương khô, vỏ bầu… những bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, ca ngợi quê hương, đất nước và tinh thần thanh niên bất diệt đã khuyến khích, động viên tinh thần anh em rất lớn…”.

Năm 1972, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đại đội 3 chuyển về Điện Biên để tôn cao đập hồ Huổi Phạ, sửa chữa đại thủy nông Nậm Rốm, làm đường Nà Nhạn (huyện Điện Biên) lên hồ Pa Khoang. Năm 1975, đại đội sáp nhập và những thành viên đại đội trở thành công nhân xây dựng hồ Pa Khoang. “Thủ trưởng Sàn” của đại đội trở về giữ cương vị Phó ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu, Phó Chánh án huyện Mường Tè đến khi về hưu lại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Mường Tè.

Về với đời thường, nhưng tác phong và tinh thần thanh niên xung phong lúc nào cũng hừng hực trong huyết quản ông. Không chỉ chăm lo cho đời sống gia đình mình thành gia đình văn hóa với đời sống kinh tế khá giả, ông còn giúp hai hộ dân nghèo nhất xã thoát đói nghèo.

Khi được hỏi về những ước mơ của mình, gương mặt ông hơi trầm xuống, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng đều đều như đang nói với chính mình: “Vẫn còn những cựu thanh niên xung phong còn mang trong mình những di chứng của chiến tranh, của những năm tháng ác liệt khi còn phục vụ trong đơn vị mà nay vẫn chưa được hưởng các chế độ ưu đãi thỏa đáng của xã hội. Hiện nay, tại xã Mường Tè có 20 cựu thanh niên xung phong sinh sống, tuy không có gia đình nào rơi vào diện thiếu đói nhưng nhiều hộ vẫn rất khó khăn. Huyện đã thành lập được Hội Cựu thanh niên xung phong nhưng xã thì chưa làm được điều đó. Điều tôi ước mơ là xã chúng tôi nhanh chóng thành lập được Hội Cựu thanh niên xung phong để anh em có cơ hội họp mặt ôn lại truyền thống, giáo dục con cháu, giúp nhau phát triển kinh tế, để những ngày tháng còn là thanh niên xung phong mãi là quãng thời gian đẹp nhất trong mỗi chúng tôi…”.

Khi ra cổng, chúng tôi gặp hai người mặc áo lính đi ngang qua và nói: “Chào thủ trưởng Sàn!”. Với họ lúc nào ông cũng là một người thủ trưởng gương mẫu, hết mình cho công việc và luôn nghĩ tới những đồng chí của mình!

Bài và ảnh: Khánh Kiên