V - "Tướng mở đường” và “tiếng oan” về làng

Dự án đường TTBG khởi động từ năm 2005 nhưng phải đến đầu năm 2007 mới chính thức khởi công. Thiếu tướng Hoàng Kiền là người thứ hai đảm nhiệm cương vị Giám đốc Ban quản lý Dự án 47 (giai đoạn từ 2005-2007 do Đại tá Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh đảm nhiệm). “Vạn sự khởi đầu nan”, chặng đường đầu tiên của dự án in đậm dấu ấn của vị tướng trận mạc, từng nhiều năm giữ cương vị Tư lệnh Binh chủng Công binh. Có nhiều thời gian thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng đi công tác) với ông mới thấy được nhiệt huyết, bản lĩnh nghề nghiệp và sức làm việc của ông thật đáng nể. Các cán bộ ở Ban quản lý dự án 47 ai cũng thuộc tính cách và phong cách làm việc của Thiếu tướng Hoàng Kiền nên thường bảo nhau: “Đi công tác với bác Kiền là phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động cao nhất. Đi, đi và đi. Làm, làm và làm. Không có chuyện rề rà”.

Quả thế! Những ngày xuyên rừng từ các tỉnh Nam Bộ lên Tây Nguyên, trung bình mỗi ngày chúng tôi cơ động gần 500km đường rừng. Hôm đi qua một thị trấn vùng biên của tỉnh Đắc Lắc, đoàn công tác dừng lại uống cà phê, thưởng thức hương vị đặc sản Tây Nguyên. Ly cà phê dậy mùi thơm nức. Anh em vừa nhấm nháp được vài giọt thì nhận lệnh tiếp tục hành trình. “Sao vội thế. Chưa kịp uống cà phê mà.” - Chúng tôi thắc mắc. Hóa ra Thiếu tướng Hoàng Kiền có kiểu uống cà phê độc nhất vô nhị. Ông khuấy cà phê lẫn với sữa rồi ngửa cổ làm luôn một ngụm như người ta uống... rượu. Tác phong nhanh nên giải quyết công việc của ông cũng rất nhanh gọn, quyết đoán. Đến kiểm tra các đơn vị thi công, ông giải quyết ngay tại chỗ những đề xuất, vướng mắc, cả về thủ tục pháp lý lẫn chuyên môn kỹ thuật giúp nhà thầu tháo gỡ khó khăn, thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, sự quyết đoán của ông không phải là kiểu làm lấy được, mà là những kinh nghiệm, bài học được đúc kết từ hơn 30 năm gắn bó với ngành cầu đường của lính công binh. - “Tôi vốn là một thầy giáo trường làng. Năm 1970, thực hiện lời kêu gọi, động viên tất cả cho chiến trường, tôi cùng 500 giáo viên khoác ba lô vượt Trường Sơn vào trận. Thấy mình còn trẻ, sợ mọi người cho là non nớt nên tôi khai tăng thêm một tuổi vào lý lịch cho... cứng cáp.” - Thiếu tướng Hoàng Kiền kể lại.

Thiếu tướng Hoàng Kiền (bên phải) cùng các kỹ sư đối chiếu vị trí tuyến đường qua rừng Chư Prông (Gia Lai) trên thực địa và bản đồ. Ảnh: THANH KIM TÙNG

Cái duyên với ngành cầu đường đến với ông từ đó. Vào chiến trường, Hoàng Kiền được biên chế ngay vào lực lượng công binh, đi khảo sát đường Trường Sơn. Những tuyến đường bị lộ, bị giặc ném bom phá hoại, Hoàng Kiền cùng nhóm khảo sát vừa thực hiện nhiệm vụ phá bom mìn, vừa xác định vị trí để mở đường tránh. Biết bao lần đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết dưới mưa bom, bão đạn. Nhiệm vụ cứ thế ròng rã cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Năm 1976, Hoàng Kiền trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, học chuyên khoa công trình. Ra trường, ông về nhận công tác tại Phòng Công binh, Quân chủng Hải quân và được điều động ra tham gia xây dựng công trình quốc phòng ở đảo Bạch Long Vĩ. Rồi Trường Sa vẫy gọi, ông rời Bạch Long Vĩ sau hơn 3 năm gắn bó để đến với Trường Sa trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83, thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng từ năm 1989. Thử thách khắc nghiệt đối với Hoàng Kiền và đơn vị ông ngày đó là nhiệm vụ mở luồng cho tàu vào hồ ở đảo Đá Lớn (hồ nằm giữa đảo). Bằng phương pháp sử dụng chất nổ phá đá và sức người, dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Hoàng Kiền, luồng cơ động của tàu dài 750 mét, rộng và sâu 50 mét được hoàn thành theo đúng thiết kế. Kể từ đó, những chuyến tàu ra đảo Đá Lớn không phải neo đậu từ xa mà cập bến ngay giữa đảo. Nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa ngày càng nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, Hoàng Kiền lập đề án đề xuất thành lập Công ty Xây lắp Hải Công, trên cơ sở khung biên chế của Trung đoàn 83. Công ty ra đời (nay là Công ty Xây dựng công trình Tân Cảng), các hoạt động xây dựng có tư cách pháp nhân giao dịch thương mại nên tiến độ và hiệu quả xây dựng công trình ngày càng nâng cao. Một số cán bộ sĩ quan thuộc quyền ông kể rằng, khi kỹ thuật đầm dùi trong thi công đổ bê tông mới được áp dụng, phương tiện đưa ra Trường Sa rất nhanh hỏng. Hàng loạt chiếc đầm dùi sử dụng được một thời gian thì bị tê liệt chế độ rung. Loại phương tiện mới này đối với lính Trường Sa rất lạ lẫm. Hư hỏng là xếp đống vào kho, không ai sửa được. Đổ bê tông mà không có đầm dùi thì bộ đội, công nhân phải tốn rất nhiều công sức để đánh, trộn mới bảo đảm được chất lượng công trình. Không chịu bó tay, Trung đoàn trưởng, Giám đốc Hoàng Kiền đã tự mình “giải phẫu” những chiếc đầm dùi để nghiên cứu, sửa chữa.

Gần 10 năm gắn bó với Trường Sa, Hoàng Kiền đã có những đóng góp to lớn trong việc lên ý tưởng thiết kế, quy hoạch và xây dựng hệ thống công trình quốc phòng trên các đảo, quy hoạch hệ thống bờ kè chống xói lở bảo vệ đảo. Rời Trường Sa, ông được điều về làm Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, sau đó giữ chức Phó tư lệnh rồi Tư lệnh Binh chủng Công Binh. Đời binh nghiệp của ông dù lên rừng hay xuống biển đều gắn với những công trình quốc phòng nên ông được coi là một chuyên gia về cầu đường. Chính vì vậy, khi Dự án đường TTBG khởi công, ông được Bộ Quốc phòng điều động sang làm nhiệm vụ “Tư lệnh” mở đường TTBG. Tháng ngày lăn lộn “trên từng cây số”, ông được gọi với biệt danh “Tướng mở đường”.

Hôm chúng tôi đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum), nơi Công ty Xây dựng công trình Tân Cảng đang thi công gói thầu 679, một hình ảnh khá thú vị diễn ra. Thiếu tướng Hoàng Kiền được nhiều anh em cán bộ, công nhân ùa ra đón, tíu tít xưng hô với ông thân mật như người một nhà. Hỏi ra mới hay, sự thân mật ấy không hẳn vì ông là thủ trưởng cũ của Công ty, mà còn bởi một kỷ niệm... buồn. Nhiều công nhân ở đây là người cùng làng với Thiếu tướng Hoàng Kiền, được ông tuyển dụng vào làm việc từ những ngày xây dựng công trình quốc phòng ở Trường Sa. Đầu năm 2008, khi đến kiểm tra hiện trạng công trình, gói thầu do đội thi công có nhiều “người làng” chậm tiến độ, chất lượng không đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn thiết kế. Sau những đắn đo, Thiếu tướng Hoàng Kiền quyết định đưa ra hình thức xử lý, đình chỉ thi công gói thầu, chuyển trách nhiệm thi công cho đơn vị khác. Đối với những đơn vị mở đường, việc bị đình chỉ thi công là điều tối kỵ, nó kéo theo bao nhiêu hệ luỵ mà trực tiếp là ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công nhân. Anh em xúm lại, lấy tình cảm “người làng” để “năn nỉ” ông xin được tiếp tục gói thầu. Thiếu tướng Hoàng Kiền nói:

- Càng là chỗ người làng, tôi càng phải nghiêm khắc với các chú. Nếu tôi qua loa đại khái với các chú, tôi còn nói được ai nữa? Các chú cần có thời gian để củng cố, rút kinh nghiệm, nhất là về kỹ thuật. Khi nào xét thấy đội đã đủ năng lực thi công, tôi sẽ giao gói thầu mới.

“Choáng” trước quyết định “rắn” của vị tướng cùng làng, anh em quay sang trách móc. Chuyện ở công trường tận miền biên viễn lan nhanh về làng (xã Giao Định, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định - quê hương của Thiếu tướng Hoàng Kiền). Người làng kháo nhau, rằng ông Kiền đã “thay lòng đổi dạ”, ông Kiền “ đem con bỏ chợ”. Cuộc sống bao nhiêu gia đình đang trông chờ vào tiền lương hằng tháng của người chồng, cha, anh đang làm việc dưới quyền ông Kiền, vậy mà ông nỡ “cạn tàu ráo máng” đến thế sao? Hay bây giờ ông ấy đã là vị tướng, không cần biết đến tình nghĩa xóm làng, họ mạc?

Những điều tiếng ấy đều đến tai Thiếu tướng Kiền. Khổ thế đấy! Hơn ba mươi năm chỉ huy bộ đội, mọi khó khăn, vướng mắc đều giải quyết được. Nhưng trước “nỗi oan Thị Kính” này quả là khó giải vô cùng.

- Vậy sao hôm nay, người làng lại đón chào nồng nhiệt như thế? - Chúng tôi sốt ruột cắt ngang dòng hồi ức của ông.

Thiếu tướng Hoàng Kiền lật lại cuốn nhật ký công trường, cười vui vẻ:

- Ba tháng sau mình trở lại công trường. Sau khi kiểm tra thấy đội đã tiến bộ hẳn, mình giao cho anh em gói thầu mới.

Và gói thầu ấy chính là tuyến đường đạt chất lượng kiểu mẫu mà hôm nay Thiếu tướng Hoàng Kiền tổ chức cho các đơn vị đến tham quan. Trước đó, đội thi công đã được Bộ Tổng Tham mưu tặng giấy khen.

- Chuyện được tặng giấy khen, các bác có thông tin về quê không? - Chúng tôi hỏi vui mấy anh em công nhân.

- Có chứ! Cũng nhờ bác Kiền nghiêm khắc, chúng tôi mới rút ra được nhiều kinh nghiệm trong lao động. Chúng tôi quyết tâm thực hiện gói thầu đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất. Được cấp trên biểu dương, khen thưởng, chúng tôi cảm thấy rất sung sướng, tự hào.

Trước niềm vui của những “người làng”, Thiếu tướng Hoàng Kiền cười rất tươi.

- Làm “Tư lệnh” mở đường TTBG, thách thức lớn nhất của ông là gì?

Thiếu tướng Hoàng Kiền nói:

- Trên toàn tuyến đường TTBG, không có đoạn nào là “ngon ăn” cả. Sự khó khăn, gian khổ, hiểm nguy là điều các đơn vị thi công phải đối mặt hằng ngày. Làm thế nào để bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại công trình, máy móc, phương tiện do thiên tai, lũ lụt, vật liệu nổ… gây ra để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình là những thách thức mà chúng tôi phải tìm giải pháp để vượt qua. Dự án đang tiến đến những mục tiêu của kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Để thực hiện mục tiêu ấy, Ban Quản lý Dự án 47 do Thiếu tướng Hoàng Kiền chỉ huy đã áp dụng biện pháp quản lý, giám sát giống như thời kỳ bộ đội mở đường Trường Sơn. Ở từng khu vực đều có các cơ quan quản lý thường trực, giống như các trạm, binh trạm ngày xưa vậy. Mấy năm trước, hầu hết các gói thầu phải ngừng thi công trong mùa mưa nhưng năm nay, phần lớn các đơn vị vẫn bám trụ công trường để thi công, nhờ hệ thống đường bê tông đã tương đối liền mạch, tạo điều kiện cơ động, vận chuyển vật liệu thuận lợi. “Đường TTBG hoàn thành thi công đến đâu là có thể đưa vào khai thác sử dụng đến đó. Trên những cung đường TTBG còn thơm mùi bê tông, phía sau sắc áo biên phòng trên đường tuần tra là hình ảnh những đoàn người lên rẫy, xuống chợ, những cháu bé tươi màu áo mới đến trường. Nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi thấy như mình trẻ ra và yêu mến công việc mở đường hơn.” – Thiếu tướng Hoàng Kiền chia sẻ!

PHAN TÙNG SƠN

Mở đường ký sự (kỳ 4)

Mở đường ký sự (kỳ 3)

Mở đường ký sự (kỳ 2)

Mở đường ký sự (kỳ 1)