III- Lũ quét cao nguyên
Nắng hắt lửa xuống những tán rừng. Con đường đất đỏ rộp lên như chiếc bánh đa nướng. Mỗi lần có chuyến xe qua, cả một khoảnh rừng bị phủ trùm trong biển bụi đỏ hung. Có cảm giác ở đây cái gì cũng đỏ. Cây rừng đỏ. Những chồi non vừa nhú lên đã bị nhuốm đỏ. Quần áo bộ đội, xe ô tô, phương tiện máy móc và ngay cả cái khẩu trang bịt mặt cũng đỏ nốt. Bụi đất đọng lại dày đến mức chúng tôi phải tháo giày lội bộ, bột đất ngập quá mắt cá chân.
- Nắng nóng kinh hoàng quá. Ước chi có được trận mưa cho tiết trời dịu bớt. - Một thành viên trong đoàn buột miệng.
Nghe thế, Thượng tá Trần Quốc Chính, Phó chỉ huy trưởng Đoàn Công binh H.93 (Binh chủng Công binh) khua tay:
- Anh chả phải ước đâu. Bây giờ đang là thời điểm giao mùa, hay có mưa bất thình lình lắm.
Bất thình lình. Chúng tôi cười thầm trước cách dùng từ quá ấn tượng của Thượng tá Chính. Giờ đây, con người và rừng núi xứ cao nguyên này giống như đang được gom vào trong cái chảo rang, có được trận mưa bất thình lình đã là phúc.
Sau khi cùng đoàn công tác khảo sát tuyến đường xuyên rừng, chúng tôi được thông báo phải quay lại điểm tập kết trước khi mặt trời lặn. Vị trí tập kết nằm ở một khoảnh đất khá bằng phẳng, cao ráo bên bìa rừng Bù Gia Mập. Tại đây, ngày mai sẽ diễn ra Lễ phát động thi đua “Vượt nắng thắng mưa mở đường đúng tiến độ”. Một bộ phận cán bộ của Ban Quản lý dự án 47 và anh em làm đường đang chuẩn bị cho cuộc “hội quân” để bắt tay giao ước thi đua. Trong điều kiện khó khăn thiếu thốn nhiều mặt nhưng việc trang trí, chuẩn bị cho lễ phát động thi đua vẫn được các đơn vị triển khai chu đáo. Thiếu tướng Hoàng Kiền tỏ rõ sự hài lòng. Ông giục mọi người nhanh chóng ổn định để chuẩn bị cho công việc ngày mới.
 |
|
Lán trại của bộ đội, công nhân Công ty 711 (Binh đoàn 15). Ảnh: THANH KIM TÙNG
|
Mặt trời vừa lẩn xuống rừng già cũng là lúc không gian nhuốm màu sương mờ đục. Gió vẫn mạnh nhưng dường như không phải là thứ gió hắt lửa ban chiều. Một thứ gió lành lạnh, buôn buốt, âm ẩm mỗi lúc một mạnh thêm. Chúng tôi có cảm giác gai gai người vì nhiệt độ xuống thấp quá nhanh. Bữa cơm của những người lính mở đường có món rau rừng và canh tập tàng, được những vị khách đến từ thành phố rất yêu thích. Mâm cơm dọn ra. Mọi người nâng chén rượu quê được rót từ cái chai thủy tinh nút lá chuối khô. Dường như chủ nhân của chai rượu để dành từ lâu lắm rồi nên vỏ chai đã được “sơn” màu đỏ của đất rừng Tây Nguyên. Ái chà! Sơn hào hải vị hay nhà hàng, khách sạn cỡ nào cũng chẳng thể so được với không gian hoang dã và những món ăn đậm chất khẩn hoang này.
Chạm ly.
Cả chủ lẫn khách mới “khà” được một tiếng khoan khoái như thể trút đi những vất vả mệt nhọc sau một ngày trần mình trong nắng gió, đất đá, thì bỗng trời đùng đùng nổi bão. Chỉ trong chốc lát, mây từ đâu ùn ùn như nấm từ dưới đất đùn lên. Sấm chớp xé toạc không gian yên ắng miền rừng. Từ đại ngàn vọng ra tiếng đàn nai con hốt hoảng toang toác gọi mẹ. “Có lốc xoáy đấy”. Tiếng một chiến sĩ hét to. Ngồi trong căn lán lợp bằng tôn, dù đã được chằng buộc rất cẩn thận nhưng chúng tôi có cảm giác như nó sắp bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Mưa! Mưa quất ràn rạt. Gió rít từng cơn thông thốc. Mưa hóa thành những mũi tên xuyên qua kẽ hở của những bức vách hắt nước xuống mâm cơm. Nước tràn vào lán. Tìm được một chỗ khô ráo lúc này khó hơn tìm vàng. Mọi người lập tức buông đũa, chung tay níu chặt những cái kèo, cột, mái tôn giữ cho “mái ấm” khỏi bị bay lên trời. Rất dữ dội nhưng cũng rất nhanh. Chưa đầy một giờ sau, mưa tạnh, gió ngừng. Khi mọi người trở lại mâm cơm thì nồi canh như vừa có ai đó đổ đầy thêm, nồi cơm chan đầy nước, bát cơm của ai cũng như vừa được ông trời chan canh. Thế là hết ăn. Bộ phận trang trí lập tức cầm đèn pin chạy ra khu vực chuẩn bị cho lễ phát động thi đua vào sáng mai. Chắc là mất công toi cả ngày chuẩn bị phông bạt, bàn ghế, khẩu hiệu trang trí. Kiểu này ngày mai phát động thi đua phải làm “chay” là cái chắc. Bỗng, Đại tá Tô Văn Thận, Trưởng phòng Mặt bằng Ban quản lý Dự án 47 hét to:
- Anh em ơi! Ra đây mà xem!
Tiếng hô vang của anh Thận giữa màn đêm miền rừng khiến chúng tôi không ai bảo ai, nhất loạt chạy ào tới. Ánh đèn pin không đủ chiếu sáng nên mấy anh lái xe ben, máy xúc đã nhanh chóng lên xe nổ máy chiếu đèn pha. Trận lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm cây cối đổ ngổn ngang, bàn ghế nghiêng ngả... Đại tá Thận nói:
- Thôi, bây giờ triển khai mì tôm.
Những tô mì tôm vừa dậy mùi thì bỗng: “Báo cáo các thủ trưởng! Cây đổ, chắn ngang đường nhiều lắm”. - Cậu chiến sĩ trẻ măng thuộc Đoàn Công binh H.5 (Quân khu 7) nhảy phốc khỏi chiếc xe đạp “không phanh, không chuông, không gác-đờ-bu” dính đầy bùn đất, vừa khua đèn pin, nói rành rọt.
Nghe thế, anh cán bộ phụ trách kỹ thuật của Đoàn H.5 Công binh vội vã xắn quần móng lợn, nói to:
- Chúng ta phải triển khai thu dọn ngay để sáng mai thông xe. 5 giờ sáng, xe chở vật liệu xây dựng vào rồi đấy.
- Không được. Phải điện báo cho các đồng chí kiểm lâm đã! - Thiếu tá Lê Văn Hiền nói.
- Sao lại phải báo kiểm lâm? - Chúng tôi thắc mắc.
Anh Hiền nói:
- Dù cây bị bão đổ nhưng chúng ta không được tự tiện cưa cây rừng khi vắng mặt kiểm lâm. Đừng để xảy ra sơ suất khiến các đối tượng phá rừng lợi dụng làm càn. Tôi sẽ điện thoại báo cho các anh kiểm lâm đến kiểm tra và phối hợp giải quyết.
Thế là một bộ phận cán bộ, chiến sĩ lại phải tất tả lao đi, hút vào rừng đêm. Chúng tôi xách vội máy ảnh lao theo. Ánh đèn pin như những mũi tên sáng xuyên vào âm u. Khung cảnh ấy khiến chúng tôi liên tưởng đến những đơn vị mở đường Trường Sơn năm xưa. Sau những loạt bom của máy bay địch, họ cũng tất tả lao ra hiện trường san lấp mặt đường cho những chuyến xe qua. Trận lốc xoáy bất thình lình đêm nay chẳng khác gì một loại “bom” của trời. Tuyến đường TTBG bị những thân cây to đổ xuống, chắn ngang. Những người lính lại có một đêm đánh vật với muỗi, vắt để thông đường...
Lễ phát động thi đua vừa xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Ai cũng có cảm giác như mình đang hành trình trên những chuyến xe vượt Trường Sơn năm xưa vậy. Đến từng khu vực có đơn vị trú quân, những người lính, công nhân, thanh niên xung phong làm đường lại hướng dẫn chúng tôi hành trình theo đúng tọa độ xác định để khỏi bị lạc. Trận mưa lớn đêm qua làm cho đường rừng bớt hẳn bụi nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy. Ở những tuyến chưa làm xong móng đường, mưa làm đất đá vun thành từng đống. Bộ đội, công nhân phải mất nhiều công sức để san ủi, làm lại mặt bằng. Đại tá Tô Văn Thận kể: Đối với các đơn vị thi công đường TTBG, mưa và lốc xoáy là kẻ thù số 1, nhất là ở những cung đường đang trong giai đoạn tạo mặt bằng, làm móng đường. Mưa rừng Tây Nguyên rất dễ xảy ra lũ quét. Bất cứ một đơn vị nào đặt chân đến rừng Tây Nguyên cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương án để đối phó với lũ quét nhưng không phải lúc nào con người cũng nắm thế chủ động.
Câu chuyện về mưa lũ làm cho chặng đường xuyên rừng của chúng tôi như ngắn lại. Xế chiều, chúng tôi đến bờ sông Đăk Ka, Bình Phước. Sau những trận mưa đầu mùa, dòng Đăk Ka ngầu đỏ phù sa. Cây cầu sắt bắc qua con sông này là tuyến đường độc đạo để các đơn vị thi công vận chuyển máy móc, vật liệu xây dựng vào rừng. Chúng tôi dừng lại bên sườn dốc một ngọn núi. Từ đây có thể phóng tầm mắt quan sát tuyến đường đang thi công đến cả cây số. Chúng tôi vừa trải tấm bản đồ xuống bãi cỏ để đối chiếu với công trình trên thực địa thì bỗng trời đùng đùng nổi gió. Phút chốc, mây đen từng tảng như những thửa ruộng cày phủ kín bầu trời miền rừng. Lại mưa. Mưa xối xả. Mưa dữ dội. Mưa như thể miền biên viễn này là cái túi nước của trời. Phía bên kia cầu Đăk Ka, các chuyến xe chở vật liệu xây dựng được lệnh dừng lại ở vị trí an toàn. Căn lán của bộ đội làm đường như một chiếc lá khô nhúng nước, rung lên bần bật.
Mưa tạnh. Chúng tôi hý hửng định lao ra xe để qua sông thì Thiếu tướng Hoàng Kiền ngăn lại:
- Chờ lũ rút đã!
Hết mưa rồi thì lấy đâu ra lũ? Chúng tôi chợt nghĩ. Nhưng hóa ra lại không phải thế. Nước từ muôn vàn khe suối bấy giờ mới đổ dồn về dòng Đăk Ka. Dòng sông phía thượng nguồn có độ dốc lớn lập tức như có một đàn ngựa khổng lồ từ trên núi phi xuống, tung bờm đỏ ngầu đua nhau gào thét. Cây cầu Đăk Ka uy nghi, sừng sững là thế mà giờ đây trở nên quá bé nhỏ và mong manh trước dòng lũ. Những công nhân thi công cầu đường thuộc Nhà máy Z.756 (Binh chủng Công binh), đơn vị thi công cầu Đăk Ka kể lại rằng, trận lũ quét hồi tháng 9-2009 với sức tàn phá khủng khiếp của cơn “đại hồng thủy”, nhiều tuyến đường cùng với cây cầu sắt bắc qua sông Đăk Ka đã bị cuốn trôi. Việc lũ phá hỏng cầu đã làm ngưng trệ tiến độ thi công toàn bộ tuyến đường. Nhà máy Z.756 được cấp trên giao nhiệm vụ bằng mọi biện pháp phải khắc phục sự cố thiên tai, thông cầu trong vòng một tháng. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân nhà máy đã nỗ lực ngày đêm bắc cầu mới qua sông Đăk Ka hoàn thành trước thời hạn 12 ngày, được Bộ Tổng tham mưu và Binh chủng Công binh khen thưởng đột xuất.
Dọc đường sang miền rừng Kon Tum, chúng tôi bắt gặp những khoảnh vườn tan tác, một số khung nhà vướng vào vách đá còn sót lại. Theo Trung tá Nguyễn Đình Tuệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Rơ Long, một số khu dân cư trên địa bàn đã bị “xóa sổ” bởi trận lũ quét năm ngoái. May mắn là tính mạng và tài sản của nhân dân đã được di dời trước khi lũ đổ về. Ngay cả Đồn Biên phòng Đăk Rơ Long mùa mưa này cũng đang biến thành “ốc đảo”, vì con đường và cây cầu bắc qua con suối Đăk Rơ Long đã bị lũ quét cuốn trôi, đến nay vẫn chưa xây cầu mới được.
Mưa lũ Tây Nguyên đặt những người lính mở đường TTBG trước những cuộc “sát hạch” toàn diện và khắc nghiệt của thiên nhiên. Qua thử thách ấy, họ nếm đủ gian khổ, hiểm nguy nhưng cũng nhờ đó mà bản lĩnh, kinh nghiệm “trận mạc” thêm vững vàng hơn. Những cuộc “sát hạch” của lũ quét giúp các anh tìm ra những biện pháp thi công an toàn, đảm bảo độ bền công trình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo truyền thống “Mở đường thắng lợi”!
(còn nữa)
|
Trận lũ quét xảy ra hồi tháng 9 năm 2009 là trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Hàng ngàn mét đường đang thi công dang dở đã bị lũ cuốn. Nhiều cây cầu, cống bắc qua sông, suối đã bị thiệt hại nặng... (Nguồn: Ban Quản lý Dự án 47)
|
PHAN TÙNG SƠN
Mở đường ký sự (kỳ 1)
Mở đường ký sự (kỳ 2)