II - “Vụ án” hai chiếc bình ắc quy

QĐND - Bù Gia Mập, cái tên rất gợi về một khu rừng đã đi vào huyền thoại từ những năm tháng chiến tranh, giờ đây là Vườn Quốc gia, nơi dự trữ sinh quyển quý giá ở địa bàn Tây Nguyên. Tuyến đường TTBG đi qua khu vực này mang hình cánh cung lượn sát vùng đệm của khu rừng. Đây là địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự, nổi cộm là nạn lâm tặc, dân di cư tự do phá rừng làm rẫy, nơi lẩn trốn pháp luật của nhiều thành phần bất hảo... Liên tục những vụ lâm tặc tấn công, hành hung lực lượng kiểm lâm đã diễn ra trong thời gian qua. Ngồi tâm sự với chúng tôi về chuyện này, ông Cao Ngọc Long, Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập bày tỏ sự tức giận pha chút bàng hoàng:

- Kinh khủng lắm! Lực lượng kiểm lâm mỏng, lại phải trải đều trên diện tích gần 26 nghìn héc-ta rừng nên việc chống lâm tặc chẳng khác gì đá ném ao bèo. Khi bị lực lượng chức năng làm căng, tịch thu phương tiện, nhiều nhóm lâm tặc đã manh động chống trả quyết liệt. Đỉnh điểm là vụ một nhóm lâm tặc tấn công Trạm kiểm lâm số 1. Bọn chúng đã chém đứt lìa cánh tay anh Hùng, Trạm trưởng, khiến anh mang thương tật suốt đời.

Đoàn Công binh H.5 (Quân khu 7) thi công đường TTBG qua rừng Bù Gia Mập (Bình Phước). Ảnh:  THANH KIM TÙNG

Đứng chân trên địa bàn này làm nhiệm vụ mở đường TTBG là cán bộ, chiến sĩ của 4 đơn vị: Đoàn Công binh H.5 (Quân khu 7), Đoàn Công binh H.93, Nhà máy Z.756 (Bộ tư lệnh Công binh), Đoàn B.70 (Binh đoàn 12), đảm nhiệm thi công tuyến đường từ Bù Gia Mập đến cao nguyên Đắc Nông, dài gần 30km. Các đơn vị chung con đường độc đạo mới mở dẫn vào rừng, phải đối mặt với những khó khăn, khắc nghiệt của điều kiện địa lý, thời tiết. Đoàn H.5 Công binh (Quân khu 7) là đơn vị nằm ở cửa ngõ tuyến đường độc đạo này. Chính vì vậy, mọi sự phức tạp của đời sống xã hội nơi miệt rừng vùng biên này, những người lính Đoàn Công binh H.5 phải đối mặt trước tiên. Khu lán trại của đơn vị nằm bên sườn một ngọn đồi, cách trung tâm xã Bù Gia Mập chừng 8km. Sau hơn 2 năm thi công, cung đường TTBG ở đây đã hiện rõ hình hài. Nhiều đoạn đã được đổ bê tông, nhìn từ xa như một dải lụa thẫm vắt vẻo lưng chừng trời. Chỉ huy Đoàn Công binh H.5 thi công đường TTBG ở đây là Thiếu tá Lê Văn Hiền, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cầu đường 98. Chúng tôi đem nội dung cuộc trò chuyện với Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập kể với Thiếu tá Hiền. Anh gật gật đầu bảo:

 -  Thời kỳ đầu mới lên đây làm nhiệm vụ, chúng tôi phải đối mặt với đầy rẫy những khó khăn, thách thức, nhiều lúc tưởng chừng khó vượt qua.

Anh Hiền quê miền Trung, vóc người thấp, đậm, da đen cháy, chẳng khác gì “thổ công” của xứ cao nguyên đầy nắng và gió này. Chuyện của anh và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bắt đầu từ mùa khô ba năm trước. Nhận nhiệm vụ cấp trên giao, sau khi tiến hành khảo sát thực địa, xác định khu vực thi công, một ngày đầu năm, Thiếu tá Hiền dẫn 150 cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống máy móc, phương tiện ngược rừng lên biên giới Tây Nam. Sau gần hai ngày đường vượt núi băng đèo, khi đến vị trí tập kết thì ai nấy đã mệt lử. Đêm trôi qua nhanh như chớp mắt. Vừa nghe tiếng gà rừng gáy te te, nắng đã rải khắp đại ngàn. Vừa làm vệ sinh cá nhân xong, chưa kịp pha mì ăn liền để ăn sáng thì bỗng đồng chí lái máy xúc hớt hơ hớt hải chạy lại, miệng lắp bắp:

- Báo cáo... Tiểu đoàn trưởng! Nguy... nguy... to rồi!

- Cái gì! Cậu nói rõ xem nào?

- Báo cáo! Tôi vừa ra kiểm tra máy xúc. Chiếc bình ắc quy đã bị lấy cắp mất rồi ạ.

Mọi người vội vã chạy ùa lại bãi xe.

- Báo cáo các anh! Chiếc bình của xe tôi cũng không còn!

Cái gì thế này? Vừa mới chân ướt chân ráo lên rừng, ngủ chưa trọn giấc mà hai chiếc máy xúc công suất lớn đã bị mất bình ắc quy. Bọn nào táo tợn thật, dám đột nhập vào nơi trú quân của đơn vị quân đội để lấy cắp. Sau khi trấn an tinh thần anh em, Tiểu đoàn trưởng Hiền triệu tập cán bộ họp gấp. Một mặt rút kinh nghiệm về việc canh gác của anh em, mặt khác Ban chỉ huy lên phương án đối phó với kẻ gian. Anh em nhận định, kẻ đột nhập lấy cắp hai chiếc bình ắc quy là những tên trộm rất chuyên nghiệp. Nhiều khả năng đây là những thành phần nghiện ngập, túng quá làm liều và chắc chắn “chiến lợi phẩm” bọn họ lấy được chưa thể rời khỏi Bù Gia Mập. Mình trú quân ở đây làm nhiệm vụ mấy năm trời chứ đâu phải ngày một ngày hai. Hôm nay bị lấy trộm bình ắc quy, ngày mai còn xảy ra điều gì nữa? Phải giải quyết những vấn đề gay go trước mắt và có kế hoạch bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài thì mới hoàn thành nhiệm vụ được. Trước khi hành quân đến đây, cán bộ đơn vị đã nhiều lần làm việc với địa phương, nắm tình hình địa bàn. Vẫn biết đây là khu vực phức tạp về an ninh trật tự nhưng các anh không thể ngờ ngay đêm đầu tiên đã xảy ra sự cố. Anh Hiền hội ý cán bộ, thống nhất phân công một nhóm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an xã “đón lõng” đối tượng đưa “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ ở con đường dẫn ra trung tâm huyện. Đồng chí Chính trị viên dẫn theo một số cán bộ ra làm việc với lãnh đạo xã, bàn biện pháp thực hiện công tác vận động quần chúng ngay trong những ngày đầu, tuần đầu, từng bước phối hợp với địa phương triển khai kế hoạch xây dựng địa bàn an toàn.  Anh Hiền dẫn theo hai cán bộ cấp dưới, giả dạng người đi làm rẫy nhằm con đường mòn hướng ra trung tâm xã Bù Gia Mập. Đi được chừng vài cây số, các anh bắt gặp một tốp thanh niên đang ngồi bên bờ suối. Anh Hiền tiến lại gần. Qua những mẩu đối thoại và thái độ của tốp thanh niên, anh đoán họ có liên quan đến vụ việc đêm qua.

- Chào anh em! - Anh Hiền cất tiếng.

Tốp thanh niên im lặng, nhìn anh như dò xét. Được thể, anh Hiền tiến đến ngồi sát bên họ.

- Này! Anh em có biết tụi nào làm “phi vụ” cặp bình ắc quy của bộ đội hôm qua không? Tụi nó táo tợn thật đấy. Đúng là “điếc không sợ súng”.

- Ông anh ở đâu đến? Nói thế là có ý gì?

Anh Hiền “đánh bài ngửa”, giọng đanh lại:

- Anh là chỉ huy trưởng đơn vị Công binh của Quân khu 7 về làm nhiệm vụ mở đường TTBG ở khu vực này. Các chú sống ở đây lâu rồi, chắc các chú rành địa bàn hơn bọn anh. Thôi, trước lạ, sau quen, anh nhờ các chú tìm giúp cho đơn vị hai chiếc bình ắc quy. Nếu các chú sắp xếp được, sáng mai ta gặp nhau tại lán trại đơn vị.

Chẳng để cho tốp thanh niên có phản ứng, anh Hiền đứng dậy ra về.

Sáng hôm sau, khi đơn vị chuẩn bị triển khai nhiệm vụ thì tốp thanh niên hôm qua xuất hiện. Họ mang hai chiếc bình ắc quy đến.

- Các anh có giữ những đối tượng này lại để báo công an không? – Chúng tôi sốt ruột hỏi.

Thiếu tá Hiền cười:

- Không! Chúng tôi cũng không truy hỏi họ về thủ phạm. Chúng tôi mời họ vào uống nước, giải thích cặn kẽ về nhiệm vụ mở đường TTBG của đơn vị và đề nghị mọi người ủng hộ, giúp đỡ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

- Tại sao các anh lại đối xử với họ như vậy?

- Hành động mang hai chiếc bình ắc quy đến trả cho đơn vị đã chứng tỏ họ rất có thiện chí. Tùy từng đối tượng để mình có cách tiếp cận, ứng xử phù hợp. Các cụ ngày xưa cũng từng dạy “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại” là thế.

Cũng có một số ý kiến không đồng tình với cách hành xử ấy, nhưng anh Hiền có cái lý của mình. Và thực tế chứng minh anh đã làm đúng. Những thanh niên ấy sau đó đã trở thành những “cộng tác viên” tích cực của đơn vị. Một số người hiện đang làm nghề chạy xe ôm ở trung tâm xã Bù Gia Mập. Đoạn đường nào bị sạt lở, chỗ nào có cây đổ hoặc xảy ra sự cố gì anh em đều báo cho đơn vị ra xử lý kịp thời. Khi đơn vị có việc đột xuất, các “bác tài” xe ôm sẵn sàng phục vụ miễn phí.

Chúng tôi rảo bộ ra con đường đất đỏ hướng về trung tâm xã Bù Gia Mập. Đi được khoảng 500m thì gặp một thanh niên chừng 30 tuổi đi xe máy ngược chiều. Anh thanh niên dừng xe, giọng xởi lởi:

- Này! Bác thiếu tá ơi! Bác mới ở dưới lên tăng cường hả?

Cảm giác vui vui vì ở miệt rừng này lại có người gọi mình theo cấp bậc, chúng tôi đáp lại:

- Đúng rồi! Mới lên sáng nay.

 - Bác đi đâu, em chở bác đi.

Anh thanh niên giới thiệu tên là Thành, quê miền Bắc, vào định cư ở Bù Gia Mập làm nghề nông 7 năm nay. Vừa điều khiển xe máy vượt dốc, anh vừa trò chuyện, giọng rổn rảng:

- Em coi các bác như người nhà, em nói thật, hồi trước em cũng “ngang trời dọc đất” lắm. Bây giờ tham gia vào lực lượng tổ nhân dân tự quản, em “ngoan” rồi. Từ ngày các bác về đây, em học hỏi các bác được rất nhiều. Dân ở đây nể các bác lắm.

Dọc đường gặp người quen, Thành đều dừng lại giới thiệu chúng tôi là cán bộ mới lên tăng cường. Chỉ đến khi chúng tôi nói thật mình là nhà báo, Thành gãi đầu gãi tai:

 - Thế mà bác không nói từ đầu làm em cứ tưởng… Bác công tác ở đây lâu không, em mời bác và các bác sĩ quan công binh nữa, ta nhậu một bữa cho vui.

Sự thân thiện, chia sẻ của người dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị mở đường với Đảng bộ, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương chính là một nguồn lực tinh thần giúp đơn vị hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đó cũng chính là những minh chứng cho thấy công tác dân vận của các đơn vị mở đường TTBG đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đưa chúng tôi đi thăm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, ông Cao Ngọc Long chia sẻ:

- Hai năm qua, được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị quân đội mở đường TTBG, công tác bảo vệ rừng đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tượng đốt phá rừng làm rẫy đã giảm hẳn.

Thiếu tá Lê Văn Hiền tâm sự:

- Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần thực hiện nhiệm vụ ở đâu phải làm tốt công tác dân vận ở đó, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương tham gia xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, giúp dân phòng, chống bão lụt, cháy rừng và làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Đó cũng là cách để đơn vị nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mở đường TTBG.

PHAN TÙNG SƠN

Hồi đầu năm, tại cánh rừng nằm trong khu phải bảo vệ nghiêm ngặt xảy ra một vụ cháy lớn. Lực lượng mở đường TTBG đã huy động tổng lực dập lửa, cứu Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tránh được một thảm họa. Chúng tôi đã kịp thời đề nghị UBND tỉnh Bình Phước và Bộ tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc chữa cháy rừng.

(Ông Cao Ngọc Long, Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Gia Mập)

Mở đường ký sự (kỳ 1)