Xangsane là cơn bão khủng khiếp, kinh hoàng nhất của miền Trung, Việt Nam từ trước đến nay. Do chủ động phòng tránh kiên quyết, đồng bộ, đều tay từ Chính phủ, các bộ, ngành cho đến các địa phương, nhất là các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nên giảm thiểu đáng kể thiệt hại, nhất là về người, được đánh giá là miền Trung đã chiến thắng được bão. Tuy nhiên, sau bão, quân-dân, chính-đảng miền Trung đã tập trung khắc phục hậu quả, sớm trả lại cuộc sống ổn định cho nhân dân. Trong niềm tin tưởng, lạc quan của người miền Trung sau bão, bỗng dưng miệng tôi vô tình lẩm nhẩm câu hát: “Và con tim đã vui trở lại” của nhạc sĩ vừa quá cố Từ Huy.
Khi con tôi mê múa lân
Chập tối 2-10 sau bão Xangsane, khi tôi và nhà thơ Đỗ Văn Đông đi thực tế ở phố cổ Hội An, Điện Bàn (Quảng Nam) về thì một vài khu vực nội thành, cầu sông Hàn lung linh ánh điện. Trong hoang tàn, đổ nát đau thương ngút ngàn ấy, một góc trên đường Triệu Nữ Vương người đông không thể chen chân. Tưởng có sự kiện gì lớn như nhà sập, va chạm xe có người chết, nhưng không phải người lớn, trẻ em chen chúc nhau đi xem múa lân mừng Tết Trung Thu. Tiếng trống giục, tiếng xập xoè vang dội khiến các con tôi và bọn trẻ con hàng xóm bên bán đảo Sơn Trà cứ nằng nặc đòi sang quận Hải Châu xem múa lân.
Đang rầu rĩ vì cảnh phố xá, nhà cửa bị đổ nát, nhà riêng trên rẫy sinh thái Khe Bầu dưới chân đèo Hải Vân bị sập đổ tan hoang, nhà ở sát biển Mỹ Khê còn ướt át, bừa bộn kính vỡ, cửa sập cây cối ngã đổ ngang đường, tôi đâm cáu gắt: “Trung Thu trung thiếc chi, bao nhiêu gia đình bị mất nhà, chết người, chưa có nơi chui rúc, hai con đừng vui chơi quá đáng!”. Vợ tôi cám cảnh tan nát phố phường, “đau con xót của” cũng đồng tình phụ họa. Hai đứa con tiu nghỉu, lẳng lặng bước vào góc nhà. Tôi nghe tiếng đằng hắng, bước chân lê ra cửa của mẹ vợ. Ngỡ cụ bà ngoài tám mươi tiếp lời la rầy mấy đứa nhỏ, nhưng mẹ vợ tôi nhẹ nhàng: “Thôi, để cho mấy cháu đạp xe sang phố chơi Trung Thu cho đỡ buồn. Đây là Tết của trẻ con, kể cả người lớn. Nhà mình và nhiều nhà khác tuy có thiệt hại nặng, nhưng không ai bị làm sao là may mắn, nên mừng hơn buồn”.
Được lời như cởi tấm lòng, miệng xin phép ba mẹ, hai đứa con tôi tay dắt xe, tay ôm trống ếch, đèn ông sao, cá chép bước vội ra cửa không quên cảm ơn bà ngoại. Bọn trẻ nhập cuộc rất nhanh, trẻ con hàng xóm hò hét đẩy xe “bò”, ôm lân, giục trống đi khắp khu phố An Cư 3. Chị Mai Thị Lan, Bí thư Quận đoàn Sơn Trà nhìn tôi cười: “Bão bùng chi thì cũng qua rồi, cuộc sống phải tiếp diễn anh ạ. Chúng em có chủ trương mở hội Trung Thu cho trẻ em toàn quận. Tết Trung Thu không hoành tráng như kế hoạch, nhưng cũng phải tưng bừng và vui. Tết Trung Thu góp phần đẩy cái khó, cái khổ, cái mệt, cái ưu phiền sau bão”.
Mắt vợ tôi hơi dịu lại, có vẻ cảm thông, gương mặt âu sầu như có đám ấy, bỗng dưng tươi trẻ lại. Phần tôi như được sống lại nhiều cái Tết Trung Thu của tuổi thơ một thời ở phố cổ Hội An êm đềm, thơ mộng bên sông Hoài và một thời đánh giày, bán báo khắp phố phường Đà Nẵng.
Tung tăng áo trắng đến trường
Là địa phương bị “mắt bão” hoành hành, cùng với nhà cửa, công sở, điện, nước, các trường học bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên với phương châm “Huy động mọi nguồn lực, sớm ổn định phòng lớp, tạo điều kiện tốt nhất đưa học sinh đến trường”, các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng đã khẩn trương khắc phục hậu quả bão để sinh viên sớm trở lại trường.
Các Trường đại học Bách khoa, Kinh tế, Sư phạm, Cao đẳng công nghệ, sinh viên đã bắt đầu đi học lại. Đại học Đà Nẵng đã tận dụng các phòng học ở các tầng dưới của các khu nhà tầng ít bị thiệt hại để đưa vào giảng dạy; xếp thời khóa biểu để học cả thứ bảy, chủ nhật hoặc ban đêm. Tất cả các ký túc xá đều được tận dụng tối đa để đón những sinh viên bị mất chỗ trọ đến ở trong thời gian khắc phục hậu quả. Từ ngày 4-10, nhiều trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non đã trở lại dạy và học.
Ở nơi “miệng bão”, bị thiệt hại nặng, nhưng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng trên địa bàn quận Liên Chiểu đã dồn dịch, sắp xếp để học sinh đến lớp. Các Trường THPT Phan Châu Trinh, Lê Quý Đôn, Thái Phiên, Hoàng Hoa Thám học sinh cũng đã có ngày học đầu tiên. Các bậc học tiểu học hiện có hơn 50% trường học tạm khắc phục để các em đến trường. Sau bão 2 ngày, con gái tôi học sinh lớp 11 đã đến Trường THPT Hoàng Hoa Thám cầm chổi lao động quét dọn buổi sáng, cầm vở đi học buổi chiều. Thầy Đặng Thanh, hiệu trưởng của trường khẳng định: “Chúng tôi bằng mọi cách không để các em bỏ lớp, đã thực hiện dồn phòng chức năng, ưu tiên cho phòng học; chuyển sang một số phòng học hai ca; khối 10 và 11 cho học so le”. Nhìn các em ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng bài ở lớp trong tiếng búa đóng đinh, tôn va chạm chan chát trong trường và khu vực nhà dân gần đấy, tôi tin thầy và trò trong toàn thành phố sẽ sớm vượt qua khó khăn sau bão để học tốt, dạy tốt và “nói không với tiêu cực trong thi cử”.
Ánh đèn lồng Hội An đón APEC
Là địa phương “túi lũ”, “phễu bão” ở một bên biển (Cửa Đại), hai bên sông (Thu Bồn và sông Hoài) vốn nhiều kinh nghiệm “sống chung với lũ”, bão Xangsane vừa qua không có người chết, người đói, song cũng gây thiệt hại lớn về nhà, thuyền và cổ thụ trong phố cổ. Tuy nhiên, ráo riết huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương “xắn tay áo lên” khắc phục sau bão, nên phố cổ Hội An là khu vực sớm hồi sinh nhất so với các địa phương khác của miền Trung.
Ngay sau bão một ngày, về Hội An, chúng tôi đã thấy không khí tấp nập mua bán của các nhà cổ, nhộn nhịp đi lại của du khách nước ngoài. Từ thị xã, cho đến xã, phường, kể cả khối phố, thôn xóm đều thuê máy điện, máy bơm nước sạch để phục vụ sinh hoạt công sở, gia đình và du lịch. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư thị ủy Nguyễn Sự khản đặc cả giọng: “Hơn nơi nào hết, Hội An phải bằng mọi cách, sớm nhất, hiệu quả nhất để phục vụ Hội nghị các Bộ trưởng về du lịch tổ chức trong ngày 12-10 tới đây. Mà đâu chỉ thế, phải giữ được cái tiếng thơm là thị xã văn hoá, du lịch; nếu nhếch nhác, hoang tàn quá, thì ai còn dám đến để dự hội nghị và tham quan. Với lòng tự trọng và cầu thị, người dân Hội An đã lao vào khắc phục sau bão bằng nội lực, bằng hết khả năng, không chờ đợi cấp trên”. Đêm Hội An trăng 13 lấp ló, ánh đèn lồng từng khu phố, từng ngôi nhà cổ vẫn sáng lung linh.
Đúng như anh Phùng, giám đốc Phòng văn hóa Thông tin thể thao Hội An xác định: Không làm lễ hội đón trăng rằm cấp thị xã, các xã, phường và các nhà dân tự tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu. Cả trăm đội lân được nhập cuộc luyện tập chuẩn bị cho đêm rằm phố cổ. Các đội lân, sư tử nổi tiếng của võ đường Vạn Sinh Đường, Minh An, Cẩm Phô đều khoe tài, khoe sắc tích cực xuống đường để “diễu võ, giương oai”. Đặc biệt các khu nghỉ mát, khách sạn, nhà nghỉ toàn Hội An đã tổ chức cho các con em du khách trong và ngoài nước đón Tết Trung Thu Việt Nam vui vẻ, ấm cúng, thân ái.
Gặp tôi tại Chùa Cầu-biểu tượng của Hội An, di sản văn hóa thế giới, nhạc sĩ Hoàng Tú Mỹ than thở: “Nhà bị cây đè sập hư hại khoảng 50%, nhưng khắc phục che tạm cái đã, còn bây chừ tôi đang cùng đội múa thiếu nhi thị xã dựng lại bài hát “Chơi hội đèn lồng” phổ thơ của anh chuẩn bị phục vụ cho Liên hoan văn nghệ nhân Hội nghị các Bộ trưởng về du lịch sắp đến”. Nhìn vị nhạc sĩ phố Hội ngoài 70 tuổi cười móm mém, tôi nghĩ một Hội An rất đĩnh đạc, đàng hoàng, ung dung và lạc quan sau bão Xangsane.
LÊ ANH DŨNG