 |
Lên đỉnh có nhiều đoạn dốc nghiêng thẳng đứng 70-80 độ |
QĐND Online - Mùa này, đỉnh Khau Kiêng, Bắc Sơn, Lạng Sơn lúc nào cũng lạnh buốt và ẩm ướt bởi những đám mây dầy đặc và những cơn gió rét thổi ngày đêm. Trên độ cao hơn 1.000 mét, những người lính thông tin trạm T2, đơn vị S01 (Quân khu 1) vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo mạch máu thông tin liên lạc thông suốt ngay cả khi sự cố băng tuyết bất ngờ xảy ra…
Vượt dốc Mèo cào
Trước khi lên trạm T2, thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, trung đoàn trưởng S01, nửa như cảnh báo, nửa như dặn dò chúng tôi: “Với dân “chuyên nghiệp” như chúng tôi vượt dốc Mèo cào lên đỉnh Khâu Kiêng còn phải ngán chưa nói gì những người mới lần đầu lên đó. Muốn lên phải xác định quyết tâm cao, vượt khó khăn gian khổ đấy hai nhà báo ạ!”.
Từ chân núi nhìn lên, chúng tôi chỉ thấy đỉnh Khau Kiêng ẩn hiện đầy thách thức trong sương mù dầy đặc. Con đường mòn lên đỉnh ngoằn nghèo và mảnh mai, có những đoạn dựng đứng giống như sợi chỉ trắng vắt qua thảm cây xanh. Trạm trưởng Bằng Quảng Trọng đưa tay chỉ lên bảo: “Trên đó mây và gió là hai thứ đặc sản của người lính thông tin T2 mà không đâu có được. Lên đó các anh chị sẽ được thưởng thức”.
Từ sáng sớm, nai nịt gọn gàng, chúng tôi chuẩn bị lên đường, coi trọng nhất là những bộ quần áo ấm. Mặc dù nhiệt độ dưới chân núi lúc này vào khoảng 9 độ C, nhưng vừa đi một đoạn, tất cả áo ấm đã được cởi ra vắt trên tay. Mồ hôi đã lấm tấm trên nhiều gương mặt. “Người đi quen như chúng tôi leo đến nơi mất khoảng 1 giờ, còn người chưa quen ít nhất cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Đó là những ngày trời quang mây tạnh. Còn ngày mưa phùn thì lên đến nơi lúc nào biết lúc đó, không nói trước được” - Thượng uý Nguyễn Tiến Dũng, trạm phó T2, người hiểu rất rõ từng khúc nghiêng của dốc Khâu Kiêng trực tiếp đưa đoàn chúng tôi lên bảo vậy.
Suốt dọc đường đi anh luôn miệng động viên: “Sắp qua dốc Mèo cào là dốc khó nhất rồi đấy”. Tên dốc Mèo cào có từ lâu lắm rồi, vì dốc lúc nào cũng ở độ nghiêng 70-75 độ, có những đoạn dựng đứng. Muốn vượt qua phải tay bám, chân leo, cào vào đá mới vượt qua được nên nó có tên là Mèo cào. Lính thông tin còn gọi vui dốc Mèo cào là dốc anh T, vì anh T khi mới nhận công tác tại T2, vượt qua dốc này không thể đi tiếp. Lính ta tếu táo nên lấy luôn đó làm kỷ niệm. Chẳng riêng gì anh T, mới năm ngoái, có nhà báo cũng theo đoàn chiến sĩ lên trạm T2, vượt qua dốc Mèo cào bị tụt huyết áp, suýt bỏ cuộc nửa chừng…
Qua dốc Mèo cào, đến dốc Tắt thở và cuối cùng là dốc Trời ơi (nhưng lính ta hay gọi là dốc Mẹ ơi) mới lên đến trạm T2. Những người lính đi phăm phăm, lưng đeo ba lô căng phồng vì mang theo lương thực, thực phẩm, chúng tôi nhìn mà thán phục. Tuy vậy, ở những đoạn dốc đứng tất cả khó nhọc vượt qua từng khúc, vừa leo vừa thở. Mất gần 2 giờ, chúng tôi cũng lên tới trạm T2 nằm trên đỉnh Khau Kiêng.
Trên đỉnh trời
Nhiệt độ trên trạm đo được lúc này vào khoảng 3 đến 4 độ C, nhưng lưng ai cũng đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì nóng. Vậy mà chỉ một lúc, cái lạnh khủng khiếp cùng gió và mây mù vi vút thổi lại khiến chúng tôi cảm giác lạnh cóng như mình đang đứng trong một tủ nước đá khổng lồ.
Binh nhì Lê Hoà Bình bộc bạch: “Em mới lên T2 từ tháng 10-2007. Lần đầu em tưởng mình không leo lên được tới trạm. Nhìn ngôi nhà chơ vơ nằm lẫn trong mây dầy đặc, chăn màn thì ẩm ướt, phòng trống trải, toàn máy móc thiết bị, em thấy nản vô cùng. Thế rồi được các anh cán bộ cùng những đồng nghiệp cũ động viên, an ủi, giờ em lại thấy vô cùng gắn bó với “ngôi nhà trong mây này”.
Bình dẫn chúng tôi ra khoảnh vườn nhỏ trước sân, nhìn những luống rau cùng những khóm hoa cúc, hoa huệ vẫn còn xơ xác sau đợt băng tuyết, giọng bùi ngùi: “Đợt băng tuyết vừa rồi làm vườn hoa và rau xanh của chúng em bị thiệt hại nhiều quá. Bao nhiêu công chăm sóc bị mất trắng. Chúng em tiếc lắm nhưng không có cách nào bảo vệ được”.
Chuyện Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có tuyết đến giờ này đã trở thành bình thường, bởi thời tiết những năm gần đây trở nên quá khắc nghiệt. Nhưng chuyện đỉnh Khau Kiêng có tuyết bao phủ thì nhiều năm nay mới có. Trần Thế Anh, một trong 3 chiến sĩ trực tiếp có mặt trong ca trực “đặc biệt” kể với chúng tôi rằng, ngay từ chiều hôm trước, đỉnh Khau Kiêng bắt đầu xuất hiện băng tuyết. Lúc đó cả ba chỉ nghĩ rằng, chắc do nhiệt độ lạnh quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở cửa trạm đã thấy băng tuyết phủ trắng một màu, băng tuyết chưa dầy lắm, nhưng cũng đủ làm trĩu những ngọn vầu, kết dầy đường dây thông tin, làm nước trong bể trở thành khay đá lớn. Các chiến sĩ đã nhanh chóng điện xuống chân trạm thông báo tình hình và yêu cầu chỉ huy có kế hoạch đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra đối với hệ thống đường dây thông tin liên lạc của T2.
 |
Luống bắp cải duy nhất còn sót lại sau đợt băng tuyết vừa rồi |
Giành giật với băng tuyết
Ngay trong đêm nhận được tin, trạm phó, Thượng uý Nguyễn Tiến Dũng cắt rừng, trực tiếp lên nắm tình hình và khắc phục sự cố. Con đường mòn hằng ngày anh chỉ đi một giờ lên đến nơi, nay bị cây cối gãy đổ che lấp không thể đi lại được. Đêm tối mịt mù như dải băng đen bịt kín mắt, anh vẫn lần tìm đường lách qua các thân cây vầu, mặc cho gió rít, cây đổ ràn rạt hai bên vô cùng nguy hiểm. Cũng quãng đường ấy, hôm đó phải mất hơn 3 giờ anh mới vượt qua. Lúc này băng tuyết đã đóng dầy trên cây lá, có những chỗ phủ dầy tới 30-40cm. Lên đến nơi, chân tay lạnh cóng, toàn thân cứng đờ không còn cảm giác, nhưng đứng trước tình hình đường dây điện lưới lên trạm T2 bị sập và đứt nhiều đoạn, các ăngten của trạm đứng trước nguy cơ bị phá hỏng, đốt “dây trời” kêu răng rắc, có chấn tử đã gẫy lìa dưới sức nặng của băng và những cơn gió hung dữ. Anh và các chiến sĩ phải vừa bám, bò trên lớp băng tuyết dầy leo lên mái trạm T2, đứng trong gió buốt và đêm tối, kiên gan nối các chấn tử ăngten, bảo đảm cho đường dây thông tin không gián đoạn.
Sáng hôm sau, gần 20 cán bộ, chiến sĩ đơn vị S01 ở hậu cứ và khoảng 40 dân quân cùng đoàn viên, thanh niên thôn Nà Danh có mặt phối hợp với chiến sĩ trạm T2 nhanh chóng vạch rừng, mở lối, mắc lại đường điện lưới, khắc phục mọi hậu quả “giặc” băng tuyết gây ra. Nhiều đoạn dốc bị cây cối vùi lấp và sạt lở nghiêm trọng, không còn đường lên. Các anh chia làm hai bộ phận, một bộ phận vừa phải dùng dao quắm phát quang cây cối, vừa dùng sức đẩy những khúc gỗ ra khỏi con đường mòn, khôi phục và sửa sang lại từng đoạn đường. Bộ phận thứ hai nối và mắc lại từng đoạn đường điện bị đứt và sập. Phải 3 ngày sau, con đường mòn nối chân Khau Kiêng với trạm T2 trên đỉnh mới được mở thông.
Những chiến công thời bình
Đỉnh Khau Kiêng quanh năm ẩm ướt bởi gió và mây mù bao phủ. Dù có mặc bao nhiêu áo ấm bạn vẫn cảm thấy giá lạnh. Rất hồn nhiên, chiến sĩ Lê Hoà Bình tâm sự với tôi: “Ở trên này, quần áo, chăn màn lúc nào cũng ẩm ướt. Cứ 5 ngày đổi ca trực một lần, kết hợp mang lương thực, thực phẩm dự trữ lên trên này, rồi mang quần áo, chăn màn xuống dưới phơi khô. Chúng em có tất cả 9 cái chăn, thế mà cả 3 người nằm chung với nhau, chồng cả 9 chăn lên vẫn cảm thấy lạnh”.
Thiếu nướcsinh hoạt là chuyện thường ngày của cán bộ, chiến sĩ trạm T2 các năm về trước. Từ tháng 5-2007, Cục Chính trị Quân khu I tặng riêng trạm T2 hai bình đựng nước i-nốc, bây giờ trên này tạm đủ nước dùng cho sinh hoạt, nhưng vẫn phải hết sức tiết kiệm. “Trước kia, mỗi khi vào mùa khô, cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau gùi từng can nước lên mới có để dùng. Quần áo thay ra, cất vào ba lô chuyển xuống phía dưới. Muốn tắm giặt phải chờ đến phiên đổi trực, xuống chân trạm mới có nước”. Thời tiết ẩm ướt triền miên nên bị nấm da là chuyện rất dễ hiểu.
Nhìn theo tay trạm phó Nguyễn Tiến Dũng về phía hai bình đựng nước, tôi chưa hình dung được cán bộ, chiến sĩ mang lên bằng cách gì? Anh Dũng cười bảo, anh em trạm tự chuyển lên bằng thủ công, đoạn nào mệt quá thì nghỉ. Ngôi nhà T2 trên đỉnh này cũng hoàn toàn do công sức cán bộ, chiến sĩ T2 đấy. Toàn bộ nguyên vật liệu do anh em gùi, mang vác từ chân Khâu Kiêng lên tận đỉnh. Cứ cần mẫn như những chú kiến chăm chỉ suốt năm trời rồi cũng xong. Không biết bao mồ hôi công sức của anh em đã đổ xuống in dấu đường mòn lên đỉnh Khau Kiêng. Từ điểm cao này, mạch máu liên lạc được giữ vững. Khau Kiêng khác nào một thành trì lợi hại. Từng ngày, từng ngày từng nhóm tin điện được truyền đi các hướng. Đêm ngày Khau Kiêng canh giữ, cảnh báo cho Việt Bắc yên giấc ngủ. Những mối dây, từng nhóm tin điện có câu nói trí tuệ của chiến sĩ đoàn S01.
Trung tá Đỗ Đình Hiện, Phó chủ nhiệm chính trị đơn vị S01 có mặt trong đoàn xúc động nhớ lại khoảng thời gian công tác tại T2.Cái cảm giác chỉ mình với mây mù và gió núi nhưng vô cùng gần gũi vì những đồng đội trên đường dây thông tin liên lạc vẫn luôn sát cánh cùng nhau vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh. Hôm nay, lên lại T2, anh cảm thấy như được trở lại ngôi nhà quen thuộc của chính mình.
Vất vả là thế, nhưng anh em T2 vẫn không quên dành một phần công sức đầu tư cho tăng gia sản xuất. Riêng năm 2007 vừa qua, T2 thu về gần 3 tấn ngô, một phần bán thu hồi vốn, một phần dành để chăn nuôi. Xung quanh trạm dưới chân núi, rau vẫn lên xanh tốt, những chú bò mập mạp đang nhởn nhơ cùng bầy gà cục tác. Niềm vui vẫn ánh trên từng khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ T2. Dốc lên đỉnh Khau Kiêng có cao hơn nữa, gió có mạnh và mây mù giăng phủ suốt ngày đêm cũng không thắng được bản lĩnh của những người lính thông tin trên trạm T2.
Bài và ảnh: Kim Anh – Phúc Thắng