QĐND Online - Đã từ lâu, việc “sinh năm đẻ bảy” được xem là chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi” của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Nhưng giữa lòng thành phố Kon Tum, đã có đứa thứ... mười mà vẫn tiếp tục có bầu, không phải là chuyện hiếm...

Nhức nhối Kon Rờ Bàng

“Chuyện sinh nhiều con ở đây đã trở nên rất bình thường. Nhiều cặp vợ chồng đã có mười đứa con nhưng vẫn tiếp tục đẻ thêm. Đi cả xã vùng ven này, khó khăn lắm mới tìm được gia đình hai con”- câu khẳng định như “đinh đóng cột” của ông A Pát khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Cách trung tâm thành phố Kon Tum chừng 3 cây số, thôn Kon Rờ Bàng 2 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là địa bàn sinh sống của bà con dân tộc Bahnar. Thôn có 181 hộ với 1.028 nhân khẩu. Tuy nằm sát thành phố nhưng cuộc sống của người dân vẫn trong cảnh đói nghèo. Do sinh đẻ “không phanh” dẫn đến thiếu cái ăn cái mặc và ngược lại. Đó là nguyên nhân chính khiến người dân Kon Rờ Bàng 2 rơi vào vòng luẩn quẩn này. Trong khi diện tích đất canh tác không nhiều, thì người dân ngày một đông thêm. Điều đó khiến cuộc sống của bà con ngày càng khó khăn.

Sinh đẻ quá nhiều khiến con mình nheo nhóc.

Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ gia đình “không kế hoạch” trong thôn, ông A Pát, trưởng thôn Kon Rờ Bàng 2 cho biết: “Bà con ở đây hầu hết đều sinh đẻ vượt kế hoạch. Chuyện sinh con thứ bảy, thứ tám, thậm chí là thứ mười rồi mà vẫn chưa dừng lại là chuyện không hiếm”.

Cảnh ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu và nheo nhóc của lũ trẻ trong thôn khiến chúng tôi ái ngại. Mở danh sách ghi tên những hộ gia đình đông con, chị Y Trít, cộng tác viên (CTV) dân số Kon Rờ Bàng 2 cho biết, hiện nay, trong thôn có đến vài chục gia đình sinh con thứ sáu, thứ bảy trở lên. Cá biệt như vợ chồng A Hảo và Y Dram, tuy đã có 10 đứa con nhưng Y Dram vẫn đang mang bầu đứa thứ 11; hoặc như vợ chồng A Xoát và Y Rôm, sinh đến tám đứa con, đứa nhỏ nhất mới 15 tháng tuổi...Đây chỉ là hai trong số hàng chục hộ gia đình “mắn đẻ” ở Kon Rờ Bàng 2.

Trao đổi với tôi về những khó khăn trong việc vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch tại địa phương, Y Trít chia sẻ: “Khó lắm anh à! Khi đến các gia đình để vận động, những ông chồng thường hay nổi nóng. Họ bảo “tao đẻ tao nuôi chứ có nhờ đến chúng mày đâu”. Và chỉ một thời gian sau lại thấy chị em mang bầu. Chính quyền địa phương còn chưa xử lý được, huống gì bọn em”.

Lần theo địa chỉ mà Y Trít giới thiệu, chúng tôi tìm đến gia đình Y Dram (sinh năm 1968), tại Kon Rờ Bàng 2. Trong ngôi nhà chật chội ấy là những đứa con nhếch nhác, ăn mặc rách rưới.

Nhìn gia cảnh nhà Y Dram, trong tôi cứ cộm lên câu hỏi: không biết đói nghèo sẽ bám theo họ đến bao giờ?...

Chuyện ghi ở PLei Đôn

Chia tay những hộ gia đình “con đàn cháu đống” ở Kon Rờ Bàng 2, chúng tôi tìm đến thôn PLei Đôn, thuộc Phường Quang Trung (Thành phố Kon Tum).

Trò chuyện với tôi, chị Y Man, CTV dân số PLei Đôn cho biết, ở đây, tuy việc sinh đẻ có chiều hướng giảm, nhưng số vợ chồng vượt kế hoạch vẫn còn. Tại thời điểm này, PLei Đôn vẫn còn 5 cặp vợ chồng sinh con thứ ba.

Cùng chị Y Man “điểm mặt” những gia đình “vượt kế hoạch”, chúng tôi nhận thấy, cơ bản cuộc sống của những hộ gia đình này hiện vẫn khó khăn. Trong khi vợ chồng đang phải làm thuê kiếm sống từng ngày, thì con cái họ cũng phải bỏ học để phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Đứa học lên cao nhất chỉ là lớp bốn.

Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Y Xom (sinh năm 1975), một gia đình đông con nhất nhì trong thôn, Y Man cho biết: “Y Xom có cả thảy 10 đứa con. Từ ngày lập gia đình đến nay, cứ mỗi năm Y Xom sinh một đứa. Đứa con học lên cao nhất là Y Sen (sinh năm 1995). Song cháu cũng chỉ học đến lớp 5.

11 tuổi cậu bé này đã phải nghỉ học để lên nương.

Chồng Y Xom là A Wưng (sinh năm 1971) hàng ngày đi làm thuê kiếm sống. Y Xom thì đi tìm nhặt phế liệu để kiếm đồng ra, đồng vào. Có lẽ do cuộc sống thiếu thốn, lao động cực nhọc nên trông Y Xom già gấp đôi so với tuổi 35. Những đứa con của Y Xom cũng nhếch nhác hơn lũ trẻ của những gia đình khác.

Trong ngôi nhà lụp xụp chừng 25 mét vuông, tài sản duy nhất của gia đình Y Xom là một chiếc giường đôi và chiếc tivi nội địa. Tối đến, bọn trẻ phải trải tấm nilon xuống sàn nhà để ngủ.

Rời gia đình Y Xom, chúng tôi đến nhà vợ chồng anh A Kyun và chị Y Mưnh. Cả hai vợ chồng đều sinh năm 1968, nhưng đến nay đã “sở hữu” 7 đứa con. Trước ngôi nhà sàn xập xệ của gia đình, các cháu nhỏ con Y Mưnh đang chuẩn bị buộc đồ dùng lên xe đạp để lên rẫy cùng bố mẹ. Y Man cho biết, tuy hai vợ chồng đã trên 41 tuổi nhưng vẫn tiếp tục đẻ thêm. Đứa con lớn của Y Mưng sinh năm 1992, cũng phải bỏ học từ lớp 5 để lên rẫy làm nương với bố mẹ.

Tuy nhiên, theo lời Y Man, vài năm trở lại đây, tỷ lệ sinh con thứ ba ở Plei Đôn đã giảm. Nếu năm 2008, số gia đình sinh con thứ ba là 15 cặp thì trong năm 2009 con số này chỉ là 5.

Theo Y Man, các biện như dành từ 5 đến 10 phút trong các buổi chào cờ tại nhà Rông vào sáng thứ hai hàng tuần để tuyên truyền; đến từng nhà vận động chị em; nêu gương các gia đình ít con có cuộc sống no đủ... đã bước đầu phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, hiện nay phần lớn các cặp vợ chồng trẻ chỉ dừng lại ở hai con.

Y Man còn cho biết thêm, hiện nay, 70% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của thôn đã sử dụng các biện pháp tránh thai, trong đó có 7 trường hợp đình sản. Đây là những tín hiệu vui đối với người làm công tác dân số như Y Man...

TRẦN HOÀI NAM