QĐND - Hơn 10 năm công tác tại Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (1981-1991), trong đó 7 năm làm Trưởng phòng Báo chí-Thông tấn, tôi có nhiều ký ức khó quên. Xin được kể lại mấy kỷ niệm trong “nghề” mà đến nay, tôi vẫn còn nhớ mãi...
Chung tay làm tốt nhiệm vụ
Năm 1984, Tổng cục Chính trị (TCCT) hướng dẫn thi đua kỷ niệm trọng thể, thiết thực 40 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Phòng Báo chí-Thông tấn chúng tôi đang triển khai công việc thì một hôm, sau giao ban tuần ở Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), anh Văn Bảo, Trưởng ban Ảnh, tâm sự với tôi: "Bạn mình và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh muốn tổ chức một triển lãm về Trường Sa nhưng không có đủ kinh phí, nếu được TCCT giúp đỡ thì quý quá!".
Tôi xin ý kiến Thủ trưởng Cục Tuyên huấn, Thủ trưởng TCCT và được đồng chí Đặng Vũ Hiệp, Phó chủ nhiệm TCCT, giải quyết rất nhanh và linh hoạt. Đồng chí nói: "Kinh phí của cơ quan cũng rất hạn hẹp, ta “vận dụng” giúp các anh bên đó bằng cách "mua lại" những bức ảnh sau triển lãm, rồi trao lại cho Bảo tàng Quân đội lưu trữ, trưng bày tiếp...".
 |
Các đại biểu dự Hội nghị Báo chí toàn quân nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (tháng 12-1984). Ảnh tư liệu
|
Anh Văn Bảo và Ban ảnh TTXVN mừng lắm vì có thêm kinh phí để phóng to hàng chục bức ảnh, thuê phòng triển lãm ở phố Hàng Bài, làm pa-nô, áp-phích tuyên truyền... Có lẽ đây là cuộc triển lãm đầu tiên ở Thủ đô và trong cả nước về Trường Sa thân yêu, nên mọi người đến xem rất đông. Các đồng chí: Đặng Vũ Hiệp và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thái, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cùng nhiều người xem đều rất khen các bức ảnh đẹp và ấn tượng, như: "Cây phong ba ở Trường Sa", "Trường Sa-chủ quyền của Việt Nam", "Tuần tra trên đảo", "Chiến sĩ Trường Sa sẵn sàng chiến đấu", "Vườn rau xanh ở Trường Sa", "Chiến sĩ Trường Sa đánh bắt cá cải thiện đời sống", "Hoàng hôn trên đảo Song Tử Tây", "Nhà giàn giữa trùng khơi", "Hoa biển (san hô) tặng người thân"... Cuộc triển lãm đầu tiên về Trường Sa ngày ấy gây xúc động mạnh với người xem. Ai cũng yêu quý, tự hào, khâm phục tinh thần chịu đựng, vượt qua muôn vàn gian khổ; kiên cường, lạc quan, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc thân yêu nơi đầu sóng của bộ đội Trường Sa.
Cũng trong năm 1984, tôi đề xuất ý kiến, được Thủ trưởng Cục Tuyên huấn và TCCT chấp thuận để Phòng Báo chí-Thông tấn tham mưu tổ chức lần đầu Cuộc thi Báo chí toàn quốc về đề tài quốc phòng toàn dân. Cuộc thi do TCCT phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức và đã rất thành công, khi nhận được hơn 1.150 bài viết, bức ảnh dự thi của các phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và của đông đảo các tầng lớp nhân dân...
Thời điểm đó, chiến trường biên giới Vị Xuyên (Hà Giang) còn rất căng thẳng. Tôi nhớ rõ, anh Đào Văn Sử, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, có bức ảnh hai em bé gái che chở cho nhau tránh pháo và bức ảnh của anh Đình Trân (TTXVN) chụp các chiến sĩ gùi hàng vượt dốc cao tiếp tế cho bộ đội trên chốt, đạt giải xuất sắc.
Anh Hoàng Cát, một cộng tác viên tích cực của Báo Quân đội nhân dân đoạt giải nhất với bài báo phản ánh một đơn vị pháo phòng không có bề dày thành tích chiến đấu và truyền thống rất vẻ vang, nhưng trong một cuộc hội thao đã không hạ được mục tiêu. Ngược lại, một đơn vị nữ dân quân nhờ chuyên cần tập luyện, đã bắn trúng mục tiêu di động trên không ngay loạt đạn đầu, giành giải nhất. Đơn vị pháo phòng không nọ đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm khắc thái độ tự mãn, chủ quan, lơ là học tập; từ đó về sau, trong các cuộc hội thao, đơn vị đều đạt thành tích cao. Đại tướng Chu Huy Mân, Chủ nhiệm TCCT, dự buổi tổng kết trao giải rất đồng tình khi anh Đào Tùng nêu lại đoạn kết của tác giả bài báo rằng: “Truyền thống tốt đẹp là một động lực quý báu về tinh thần, nhưng nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi luôn được trân trọng phát huy, làm nên thành tích mới, kỳ tích mới, nếu không, nó chỉ còn là kỷ niệm xưa, thậm chí còn bị mai một”.
Giải thưởng cuộc thi khá “tươm”. Ngày ấy, hàng hóa rất khan hiếm. Các gia đình thường dùng chiếc quạt điện “con cóc" và ai may mắn lắm mới được phân phối một chiếc xe đạp. Vậy mà giải nhất cuộc thi là một chiếc xe đạp, giải nhì là một quạt điện để bàn loại to. Các tác giả nhận giải rất phấn khởi. Nhưng điều ý nghĩa hơn là: Sau cuộc thi, sự gắn bó mật thiết, thân tình giữa TCCT với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các báo, đài… càng được tăng cường trong phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và QĐND trong thời kỳ mới.
Trung thực, thẳng thắn phản ánh với trên
Năm 1985, một hôm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thái, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cử tôi thay mặt cục sang Bộ Tổng tham mưu dự cuộc họp về củng cố, tăng cường kỷ luật bộ đội, do Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Lê Ngọc Hiền chủ trì. Thời điểm đó, do kinh tế, đời sống rất khó khăn, cán bộ cơ sở mới ra trường chưa được tôi luyện, thiếu từng trải nên đã phát sinh nhiều vụ việc vi phạm kỷ luật.
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Hiền nêu những hiện tượng yếu kém về kỷ luật ở các đơn vị, ảnh hưởng không tốt đến bản chất, truyền thống của quân đội ta, đến tình đoàn kết cán-binh và đoàn kết quân-dân. Đồng chí phê bình rất nghiêm khắc tình trạng trên và kết luận, nguyên nhân chủ yếu là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa tốt và yêu cầu phải làm tốt hơn nữa mặt công tác quan trọng này. Đồng chí đề nghị mọi người phát biểu nhưng ai cũng chần chừ. Quay sang tôi, Thượng tướng hỏi: "Đồng chí bên TCCT có ý kiến gì không?". Tôi cũng hơi e ngại, nhưng rồi tôi chân thành và mạnh dạn bày tỏ: "Thưa thủ trưởng, tình hình đúng như vậy, nhưng về nguyên nhân thì theo tôi, không đơn thuần và không hoàn toàn do giáo dục chính trị, tư tưởng. Vừa qua, Cục Tuyên huấn đã “tung” khá đông cán bộ xuống hai trung đoàn để nghiên cứu tình hình, thấy có hai hiện tượng khác nhau. Một đơn vị đã liên hệ với các công ty xây dựng, các công trường, địa phương, động viên và tổ chức bộ đội lao động vào ngày thứ bảy, chủ nhật, nhờ đó đã có thêm một số tiền để xây dựng doanh trại, mua con giống, hạt giống cho chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, bữa ăn của bộ đội; không khí ở đơn vị cơ sở đều vui vẻ, đoàn kết. Ngược lại, chỉ huy một đơn vị khác lại “ra lệnh” cho mỗi chiến sĩ phải đóng góp một cây tre để làm doanh trại và 20kg củi mỗi tháng cho bếp nuôi quân... mà không có biện pháp cụ thể thực hiện. Số đông chiến sĩ đều nghèo, lấy đâu tiền mua tre, củi; người dân cũng không thể cho mãi được. Vậy là, xảy ra nhiều vụ việc chặt trộm tre, phá rừng trồng của dân. Qua đó cho thấy, công tác tư tưởng phải “đi trước” một bước, có vị trí rất quan trọng, nhưng rõ ràng ở đây có vấn đề về chế độ, chính sách và tổ chức chỉ huy. Do đó, việc củng cố, tăng cường kỷ luật quân đội phải trên cơ sở tổng hợp của giáo dục tư tưởng, kết hợp với công tác tổ chức, chỉ huy và chế độ chính sách mới có thể giải quyết thành công một cách cơ bản, bền vững...
Cuối cùng, tôi đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét về tiêu chuẩn, kinh phí bảo đảm chất đốt, xây dựng doanh trại..., không để bộ đội cứ phải lo mãi tre, củi đun nấu, làm doanh trại; đồng thời, cần chấn chỉnh thái độ quan liêu, mệnh lệnh, “khoán trắng”, thiếu sâu sát của cán bộ, chỉ huy một số đơn vị.
Nghe tôi báo cáo xong, đồng chí Lê Ngọc Hiền nói:
- Tôi ghi nhận ý kiến trung thực, thẳng thắn của đồng chí. Tôi sẽ cho tu chỉnh lại kết luận báo cáo cuộc họp, cho kiểm tra và chấn chỉnh những hiện tượng sai trái, vấn đề chưa hợp lý...
Sau cuộc họp, mấy đồng chí bắt tay tôi chia sẻ: "Chúng tôi cũng có ý nghĩ như anh nhưng chưa dám nói ra. Sự trung thực, thẳng thắn của anh góp phần giúp cấp trên đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, là rất tốt, rất cần thiết…”.
Tôi thêm vui khi nhận những lời động viên đó.
Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho “tuyến đầu”
Năm 1987, một lần, tôi được dự quán triệt Nghị quyết Trung ương ở Hội trường Ba Đình. Kết thúc hội nghị, tôi tìm gặp đồng chí Đoàn Duy Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và được đồng chí tiếp chuyện thân mật. Đồng chí ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của tôi.
Tôi báo cáo với đồng chí Thành: "Anh em Cục Tuyên huấn chúng tôi lên biên giới Vị Xuyên, thấy các chiến sĩ tóc, râu rất dài. Tiền phụ cấp không đủ mua xà phòng giặt, kem đánh răng..., nhiều cán bộ, chiến sĩ bị bệnh hắc lào, ghẻ lở. Quần áo còn không có xà phòng giặt, anh em lấy đâu ra tiền cắt tóc hoặc mua sắm đồ cắt tóc, cạo râu. Những năm chiến tranh, tình hình vô cùng khó khăn mà ta vẫn khắc phục, tiếp tế được cho vùng cao biên giới các mặt hàng nước mắm, cá khô, thịt hộp... Nay đất nước thống nhất, đổi mới rồi, sao lại để cho đồng bào, chiến sĩ ta ở vùng cao biên giới thiếu thốn, cực khổ quá vậy!
Đồng chí Đoàn Duy Thành tỏ vẻ đồng tình và còn nhắc lại mấy câu thơ của đồng chí Lê Đức Thọ về bữa ăn của bộ đội với: "Canh toàn quốc, nước mắm đại dương...". Tôi mạnh dạn đề nghị: "Chính phủ cần nghiên cứu tăng tiền phụ cấp phù hợp cho chiến sĩ, tổ chức hệ thống thương mại sao cho đồng bào, chiến sĩ ở vùng cao biên giới có những mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu thì mới nâng cao được tinh thần phấn khởi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới...”.
Đồng chí Đoàn Duy Thành ghi nhận những ý kiến của tôi. Một buổi chiều sau đó không lâu, tôi đang chuẩn bị rời phòng làm việc bỗng chuông điện thoại reo. Bên kia đầu dây vọng lại: "Cho tôi gặp đồng chí Hồ Ngọc Sơn, Trưởng phòng. Tôi là Bùi Phùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đây!".
Tôi hồi hộp và lo lắng, không biết mình hoặc anh em trong phòng có mắc khuyết điểm gì mà Thủ trưởng Bộ gọi. Tôi vội đáp lời và chờ đợi những lời phê bình, nhắc nhở, nhưng thật bất ngờ, Đồng chí Bùi Phùng cười vui và nói: “Anh Đoàn Duy Thành gọi điện thoại cho tôi nói lại những điều phản ảnh của đồng chí. Anh Thành hẹn gặp tôi để nghe lại toàn bộ tình hình và cùng bàn cách tháo gỡ. Tôi hoan nghênh những ý kiến của đồng chí đã góp phần giúp Bộ Quốc phòng đề đạt ý kiến với Chính phủ, chắc chắn sắp tới sẽ giải quyết tốt hơn nhiều vấn đề thiết yếu cho bộ đội, nhân dân trên biên giới. Cảm ơn và chào đồng chí!".
Trên đường đạp xe về nhà, lòng tôi vui lâng lâng...
HỒ NGỌC SƠN