QĐND Online - Là thành viên của Đoàn công tác Quân khu 5 đi thăm, tặng quà, khám chữa bệnh cho bà con huyện Tà Veng, tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Cam-pu-chia) đầu tháng 4-2014, tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc về chuyến xuất ngoại đầu tiên này.
Tư trang được tinh giảm tối đa nhưng trang bị tác nghiệp của tôi lại khá công kềnh: máy ảnh, máy quay, chân máy quay, láp-tốp. Ngồi trên xe 16 chỗ cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 (Cục Hậu cần Quân khu 5) tôi cứ chộn rộn không yên, đặc biệt là từ lúc qua cửa khẩu, mắt hết nhìn bên phải lại quay sang bên trái, ngó đằng trước, liếc đằng sau. Trong đoàn có hai bác sĩ, một lái xe từng nhiều năm chiến đấu, công tác trên đất bạn, đã “phụ đạo” cấp tốc cho tôi một số câu giao tiếp thông thường. Đường về Tà Veng phải qua nhiều đèo dốc, mịt mù bụi đỏ, xe trước cách xe sau hơn chục mét mà không nhìn thấy rõ, có đoạn rung xóc bần bật như qua gờ giảm tốc. Ngồi trên xe tôi mới thấm thía hơn những vất vả của các đội quy tập mộ liệt sĩ trên đất bạn. Nắng đã thế, mưa còn khó khăn gấp bội vì đường trơn trượt...
 |
Bữa sáng của các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 17.
|
3h30 phút sáng xuất phát từ Đà Nẵng, hơn 17 giờ mới tới nơi. Địa điểm “trú quân” là một trường tiểu học nằm ở trung tâm huyện, thầy trò đang nghỉ Tết Chôl Chnam Thmây. Thuận lợi là có Đội quy tập mộ liệt sĩ K52 (Bộ CHQS Gia Lai) đi trước, dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị bến bãi, trang trí. Trung úy QNCN Lê Hoàng Vỹ, kỹ sư xây dựng, nhân viên hậu cần Bệnh viện 17 được giao đảm nhận vai trò bếp trưởng, nhanh chóng bắc bếp nổi lửa chuẩn bị bữa chiều. Trời vừa tối, cả đoàn ăn cơm ngoài trời dưới bóng đèn của máy phát điện. Ưu tiên phụ nữ, tôi và chị Thái Thị Thuận (hộ sinh khoa Ngoại Chung) được ở một phòng riêng. Giường là 4 chiếc bàn ghép lại với nhau nên lúc nào cũng... rung rinh.
 |
Đoàn công tác chụp ảnh trên đường phố Tà Veng (tác giả đứng thứ 7 từ trái sang). |
Đêm Tà Veng hừng hực nóng. Dường như nước giếng ở đây có phèn, gội đầu xong chân tóc cứ rin rít. Cả trường chỉ có một cái giếng khoan bơm bằng tay, phải đẩy hơn 5 chục cái mới đầy một xô nước. Không có nhà tắm, hai chị em xách nước vào tắm trong nhà vệ sinh công cộng. Được thế là tốt rồi. Năm ngoái, Đoàn công tác Quân khu đi khám bệnh, tặng quà bà con bên Lào còn ở nhà kho, nằm trên nền đất. Là phóng viên quen “phóng” đi khắp nơi biên giới, hải đảo nhưng chuyến đi này với tôi cảm giác vẫn hoàn toàn mới mẻ. Lần đầu tiên đặt chân tới tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, nhưng địa danh này không hề xa lạ bởi tôi đã biết ít nhiều qua câu chuyện của những người lính tình nguyện Việt Nam. Biết bao đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi này khi tuổi đời còn rất trẻ... Lúc tối, trò chuyện cùng Trung úy Phạm Thanh Hồng, Phân đội trưởng Phân đội 1 Đội quy tập mộ liệt sĩ K52 tôi được biết, chỉ riêng mùa khô năm nay, trên địa bàn này, các anh đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 30 mộ liệt sĩ, nhưng tất cả những hàng chữ ghi tên, đơn vị, quê quán trong các lọ pê-ni-xi-lin trải qua thời gian đã bị phân hủy hoàn toàn.
Trời vừa hửng sáng, cả đoàn khởi động cho ngày làm việc khẩn trương. 400 phần quà, hàng chục thùng thuốc chữa bệnh được dỡ xuống từ 2 xe tải. 8 giờ sáng, sân trường tiểu học đông nghịt người. Từ các phum, làng xa xôi, bà con đổ về đây mỗi lúc một đông. Những phụ nữ địu theo con nhỏ mới vài tháng tuổi. Nhiều cụ già đầu quấn khăn, chống gậy, chân bước run run... Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mông-Then, Phó Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia), lãnh đạo chính quyền tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, huyện Tà Veng bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước tình cảm sâu nặng của bộ đội Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống hòa bình hôm nay. Một mình vừa quay phim, vừa chụp ảnh, được các anh phiên dịch của đoàn trợ giúp phỏng vấn cảm tưởng của người dân, tôi đã thu hoạch được những tư liệu cần thiết để hoàn thành các tác phẩm báo chí. Đến 12 giờ trưa, lượng người khám vẫn tiếp tục gia tăng. Không nỡ để bà con chờ đợi lâu, các bác sĩ thay nhau xuống bếp ăn vội bữa trưa để khám thông tầm. Do tập quán sinh hoạt và điều kiện sống khắc nghiệt, đa số người dân đều mắc các bệnh về đường hô hấp, ngoài da, tiêu chảy… Cùng với khám bệnh, cấp thuốc, các thầy thuốc còn tư vấn cho bà con về việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, ăn chín, uống sôi, nhất là trong những ngày tết cổ truyền.
 |
Thầy thuốc bệnh viện Quân y 17 khám bệnh cho bà con huyện Tà Veng, tỉnh Ra-ta-na-ki-ri.
|
Ngày thứ 2, lượng người đến vẫn đông không kém. Dự kiến khám bệnh cho 1.000 người song thực tế đã tăng hơn 10%. Tuy làm việc với cường độ cao nhưng các thành viên đoàn công tác vẫn rất vui vì thấy hiệu quả của công việc. Biết ở Việt Nam hôm ấy là ngày Giỗ tổ Hùng Vương, buổi chiều, cấp ủy, chính quyền và bà con huyện Tà Veng đã mang đến ủng hộ đoàn công tác 5 con gà và 5 ký thịt heo. Tối đến, chủ và khách cùng liên hoan, nhảy múa theo điệu nhạc, tay trong tay trao nhau câu hát “Việt Nam-Cam-pu-chia xa-ma-khi (đoàn kết)”.
Ba ngày trên đất bạn trôi qua thật nhanh. Giờ chia tay đã đến. Nhìn theo những cái vẫy tay da diết của người dân Tà Veng, tôi lại liên trưởng đến câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”. Xin hẹn một ngày không xa sẽ trở lại thăm đất và người nơi đây, chúc bà con có một cái Tết cổ truyền vui tươi, thắm tình hữu nghị.
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP