QĐND Online - Tôi đến từ Thủ đô Hà Nội, nâng niu giỏ hoa lan tím xinh xinh, lên khoa A1, bệnh viện Thống Nhất, chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ một trăm (6-9--2010) của Giáo sư Trần Văn Giàu. Ông đang nằm trên giường bệnh. Nâng giỏ hoa lên, tôi chúc ông mạnh khỏe, sống lâu, để cùng lắng nghe âm vang trầm hùng lịch sử của Đại lễ ngàn năm Thăng Long đang gần tới. Tôi biếu ông cuốn sách “Hoa dâm bụt”, có bài “Một nhân cách một tình yêu” mà nhà văn Sơn Tùng viết về mối tình đắm thắm của ông bà. Ông mừng lắm, giở quyển sách ra xem, ngắm sách, rồi lại nhìn tôi, ý muốn biết nội dung. Tôi xin phép thong thả đọc chậm, để ông nghe. Hồi lâu ngẩng lên, thấy hai khóe mắt ông ướt đầm, tôi kêu lên: - Chị ơi, ông khóc. Chị Trần Thị Tiếm (cháu nội của anh trai ông) nói: - Ông nhớ bà đấy! Ông nhà văn Sơn Tùng viết hay quá đi.
Bẵng đi ít lâu, tôi về Hà Nội hưởng không khí ngày Đại lễ, khi vào tôi lại đến thăm ông ngay. Ông nhận ra tôi. Chị Trần Thị Tiếm nói: - Vậy mà giỏ hoa của Thu để được ở phòng ông lâu nhất đấy. Mấy lẵng hoa lớn phải để ở phòng khác. Nhiều người đến thăm ông, có cả đoàn khách UNESCO vừa thăm ông sáng nay.
 |
Tác giả bên Giáo sư Trần Văn Giàu. |
Tôi đến với ông thường xuyên hơn. Ông đau. Nằm nghiêng. Hai cánh tay nhợt nhạt bíu chặt lấy thành giường cứng ngắc, như để tấm thân yếu đuối có nơi neo đậu, chịu đựng, cơn ho đặc quánh nơi cuống phổi. Thương ông quá: - Ông ơi! Ông cố lên. Ông nằm đây, cháu đi kêu bác sĩ giỏi về chữa bệnh cho ông, ông nhé!… Ông thiêm thiếp. Tôi xót xa, miệng nói, chân quýnh lên tìm đường đến phòng Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Công, Giám đốc bệnh viện.
Nhờ ý kiến nhiều người, cuối cùng bác sĩ phục hồi chức năng Nguyễn Thị Lam, cũng được phép đến hàng ngày để trị liệu cho ông. Tấm lòng và đôi bàn tay khéo léo của bác sĩ Nguyễn Thị Lam, làm ông như vui hơn. Ông hồn nhiên cười, nghe chúng tôi chuyện trò ríu rít với ông. Tôi giơ ảnh lên, chỉ vào người mặc quân phục màu xanh, hỏi ông: - Ông ơi, ai đây ạ? – Ông Võ Nguyên Giáp. - Ông trả lời. Tôi chỉ tiếp vào người mặc áo sơ mi trắng, trong ảnh: - Ông ơi, ai đây ạ? – Ông Trần Văn Giàu. - Ông nói. Chúng tôi mừng quá, nâng ông dậy. Cháu Hiền cùng ghé vào, đỡ ông ngồi ra ghế. Đợi ông yên vị, tôi lại cầm bức ảnh lúc nãy ra, hỏi: - Ông ơi, ai đây ạ?
Trầm tĩnh một lát, ông bảo: – Ông họ Võ!
Ai nấy ồ lên xuýt xoa. Tôi hỏi tiếp: - Ông ơi, ai đây ạ? – Ông họ Trần! - Ông nói. Tiếng cười, tiếng vỗ tay ran khắp phòng. Mấy người phòng bên cạnh, thấp thoáng ngoài ô cửa kính, lạ lẫm nhìn không khí vui vẻ ấy. Bác sĩ Nguyễn Thị Lam chào, hỏi ông bằng tiếng Anh. Ông tuôn ra một tràng mấy câu tiếng Pháp, nghe rất chuẩn, rồi quay sang nhìn tôi, nhìn mọi người, cười. Chị Trần Thị Tiếm chỉ vào tôi: - Ông ơi, ông thấy cô này có quen không? Ông mở to mắt, nhìn chăm chú: - Có thấy quen. Mọi người hỏi dồn: - Có quen không ông? Ông trả lời: - Quen. Tôi tranh thủ bấm máy nhiều góc độ chụp ảnh ông, để gửi ra Hà Nội cho nhà điêu khắc Trần Tuy, làm tượng ông một trăm tuổi.
Khi đỡ ông nằm trên giường, trong phòng chỉ còn tôi, chị Trần Thị Tiếm đứng bên giường, nhẹ nhàng thưa với ông: - Ông ơi, ông có nhận cô Minh Thu này, làm con gái của ông không? Ông lắng nghe, đôi mắt ông nhíu lại, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi chột dạ: - Chị ơi, ông làm sao ấy? – Ông đang suy nghĩ. – Chị Trần Thị Tiếm nói. Thời gian như ngưng lại, chợt Giáo sư Trần Văn Giàu nói: - Có!
Tiếng “Có!” tròn trịa, phát ra từ lồng ngực rung động của người một trăm tuổi, nghe rất thiêng liêng. Giáo sư Trần Văn Giàu từ từ nhấc hai cánh tay lên. Tôi cứ ngây ra nhìn. Chị Trần Thị Tiếm nhắc khẽ: - Kìa, Minh Thu nắm lấy tay ông đi. Tôi vội vàng đỡ lấy, hai bàn tay của Giáo sư Trần Văn Giàu nắm chặt, như có sợi dây tình cảm rất thiêng liêng gắn kết, rưng rưng: - Thưa ông, con xin gọi ông là Cha. Cha ơi! Cha ơi! Cha!… Tiếng tôi kêu lên, cũng là lúc nước mắt ông ứa ra (2/12/2010) … Tôi cảm nhận như ông thấy ấm áp phút giây có tôi ... Khi chị Đinh Thu Xuân đến phòng bệnh thăm ông, tôi khoe: - Chị Xuân ơi, ông mới nhận em làm con gái.
Một ngày chủ nhật, tôi cầm cổ tay ông truyền nhân điện. Song, lúc về nhà, tôi thấy đau xuyên bên ngực trái, đau từ sau lưng ra đằng trước. Thở cũng đau. Người mệt thỉu, ngỡ là mắc bệnh tim, thấy lo lo. Tôi còn đau thế này, huống chi là ông. Một tuần trôi qua, tôi không dám ra khỏi nhà. Sáng thứ bảy, tự nhiên tôi ngủ mơ thấy ông… mất, trong bệnh viện, tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân. Tôi vội lật đật đến thăm ông. Nghe tiếng tôi thưa:
- Thưa Cha, con Trần Minh Thu đến thăm Cha ạ.
Ông nằm nghiêng, rên khẽ:
- Đau quá Minh Thu ơi! Đau quá! … Đau quá! …
Chị Trần Thị Tiếm gầy xọp, lại gần ông, nét mặt rầu rĩ, xót xa:
- Ông ơi! Ông đau ở đâu? Để cháu xoa cho ông… Ông sợ chị buồn. Minh Thu đến, ông mới kêu đấy… Một lát sau, y tá, bác sĩ đến phòng ông làm các xét nghiệm cần thiết. Tôi giữ tay ông để họ lấy máu ven. Mũi kim chọc vào ven, khiến tay ông giật rung rung. Tôi tự hỏi: - Liệu tra tấn, có giống thế này không?
Ông mệt, nằm nhắm mắt, tôi khẽ chào ông, về. Chợt, ông mở mắt nhìn tôi: - “Thế lại về hả?”…
Thật lòng tôi không muốn bước đi. Ra thang máy, gặp bác sĩ trưởng khoa, chị cho biết: - Giáo sư chỉ còn sống ngày, sống giờ thôi. Tôi thắt ruột, không muốn tin sự thật. Hôm sau, tôi đến, thấy ông đang truyền máu, da dẻ đẹp hồng hào, nằm ngủ, không ho nữa. Tôi cứ tin có phép màu khiến ông khỏe lại, ngủ ngon thế. Đâu biết đờm đặc quánh bám trong phổi, khiến ông không còn sức mà ho… Ngày sau, tôi đến, ông nằm im nghe tôi và chị Trần Thị Tiếm trò chuyện. khi tôi xin phép về, ông mở mắt ra, nhìn tôi, rộng miệng cười... Tôi đâu biết, ông đã gắng sức, để dành cho người con gái tinh thần, nụ cười cuối cùng của mình…
 |
Giáo sư Trần Văn Giàu những ngày cuối đời tại bệnh viện
|
Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2010, lúc 17 giờ 18 phút, khi nhà điêu khắc Trần Tuy đang điện đàm với chị Trần Thị Tiếm về bức tượng chân dung của ông, thì nghe chị kêu: - Chú ơi, không hiểu sao mặt ông con xanh lét! - Ừ, thế chị tắt máy, lại xem ông thế nào? – Nhà điêu khắc Trần Tuy nói.
Nghe tin ông mất, tôi nhờ em gái đưa tới, đã thấy chị Đinh Thu Xuân hai mắt đỏ hoe, đang ngồi nâng cằm ông để khép lại. Tôi lại gần chị Trần Thị Tiếm, lặng lẽ ngồi ghế cầm nhang thắp cho ông. Mấy phút sau, anh Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Đức Công đến. Anh Ba Đua ngồi xổm xuống đất ngay trước mặt chị Tiếm và tôi, đôi mắt to đau buồn tê tái…
Hội ý chớp nhoáng ở phòng bên, anh Ba Đua và Ban lãnh đạo Bệnh viện đồng ý rước ông về thăm nhà, làm một cái lễ đầy đủ theo phong tục tập quán, rồi mới đưa vào nhà lạnh... Trong xe cứu thương, chị Tiếm và tôi tựa vào nhau ngồi bên thi hài Cha. Trước bàn thờ gia tiên, đặt thi hài Cha, tôi và chị Trần Thị Tiếm quỳ sụp lạy Cha ba lạy. Lát sau, chị Đinh Thu Xuân bảo tôi: - Làm con gái thì phải lạy Cha chín lạy chứ. - Em mới lạy Cha ba lạy. Chị Đinh Thu Xuân bảo: - Hôm nào liệm Cha, lạy chín lạy cũng được.
Những ngày sau, anh Ba Đua sốt sắng lo toan thật chu đáo mọi bề, trông anh gầy xọp… Tôi thấy ông thật hạnh phúc, vì có được lớp người kế cận như anh Ba Nguyễn Văn Đua (Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh). Anh chu tất từ bữa ăn sáng, trưa, chiều, đêm cho người thân, bạn bè xa gần của ông đến viếng; đến lộ trình rước ông về đất mẹ: - “Phải cho dân thấy nữa!”.
Con đường từ trung tâm Thành phố về Long An quê ông, chỉ hơn sáu mươi cây số. Nhưng, chính lòng yêu dân, yêu mảnh đất “Thành đồng Tổ quốc” của ông, đã giúp anh Ba Đua quyết định lộ trình... Một nghi lễ tiễn đưa “Nhà Cách mạng, Nhà Khoa học – Giáo sư Trần Văn Giàu” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ đã diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, thành kính trong niềm đau thương, xúc động nghẹn ngào … Mười lăm xe tiêu binh, xe hoa, xe rước linh cữu Giáo sư Trần Văn Giàu phủ cờ Tổ quốc, đặt trong lồng kính, đi trước, nối tiếp là đoàn xe Thành ủy dài hút. Đoàn xe tang kéo dài hơn một cây số ấy, chầm chậm lăn bánh từ Thành ủy, vòng ra trước dinh Độc lập, Ủy ban Nhân dân Thành phố, chợ Bến Thành, đường Nam Bình Chánh, Bắc Nhà Bè, lên đường cao tốc, đi ngang Bến Lức, thị trấn Tầm Vu, rồi mới về tới quê. Quả đúng như dự kiến, suốt chặng đường dài trăm cây số ấy, người dân già, trẻ bồng bế nhau đứng chật hai bên đường dưới trời nắng chang chang, lặng lẽ chờ đợi. Người có máy di động giơ lên quay, chụp ảnh. Người đằng sau cố tìm chỗ đứng cao hơn người trước. Xe linh cữu tới nơi, họ ào lên, xô tới... Mồ hôi nhễ nhại, chật vật lắm Ban Tổ chức tang lễ mới vào được, làm nhiệm vụ.
Thắp nén nhang thơm, đặt vòng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên mộ phần Cha, tôi cúi đầu chắp tay bái biệt. Trời oi ả, không một ngọn gió. Cùng cháu Kim Khánh (cháu gọi ông bằng cố) ra về, tôi thấy giáo sư sử học Đinh Xuân Lâm tóc bạc trắng, học trò cao tuổi nhất của ông, vừa ngồi lên sau xe máy, lại bước xuống, trèo lên xe ô tô 16 chỗ, màu trắng. Chiếc xe tiêu binh cuối cùng quay đầu xong, thì một cơn lốc nhỏ lướt dưới mặt đất hút cát bụi xoay tròn lên hình phễu, ngay trước mặt người kiểm soát quân sự đeo băng đỏ đang làm nhiệm vụ.
Trung tá Hoàng Hải – Trưởng phòng Hậu cần thuộc Quân khu 7, phụ trách đội xe tiêu binh, nhận xét: - Đám tang độc nhất vô nhị ở Thành phố! Khó có đám tang nào to hơn thế này nữa...
Lễ tang Giáo sư Trần Văn Giàu được Đảng và Nhà nước tổ chức chu đáo, nghĩa tình, đã đáp ứng tình cảm sâu nặng của đồng bào, đồng chí Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung! Hôm nay, kỷ niệm 101 năm ngày sinh nhật ông, tôi viết những dòng chữ này để tưởng nhớ đến Người chiến sĩ cách mạng ưu tú của đất nước.
Trần Minh Thu