 |
Đồng chí Vương Chí Dũng. |
(Tiếp theo và hết)
Khi thực hiện loạt bài viết này, ban đầu, chủ ý của chúng tôi chỉ mong kể lại một số cuộc vượt ngục táo bạo, ly kỳ của những tù binh Phú Quốc. Tuy nhiên, lần theo dấu chân họ, chúng tôi nhận thấy, những “người hùng” ngày ấy, nay còn rất nhiều thiệt thòi, trăn trở. Chúng tôi đã trò chuyện với đồng chí Vương Chí Dũng, Phó trưởng ban liên lạc tù binh Phú Quốc vượt ngục tại Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ hơn điều đó...
Những bài học cần tổng kết
- Thưa anh, Ban liên lạc đã ra đời như thế nào?
- Xin lưu ý, Ban liên lạc của chúng tôi chỉ là tổ chức của những tù binh Phú Quốc vượt ngục, chứ không phải là ban liên lạc của tù binh Phú Quốc nói chung. Nhà tù Phú Quốc hay còn gọi là nhà lao Cây Dừa thời chống Mỹ, chỉ tồn tại trong 6 năm nhưng đã giam cầm, đàn áp hơn 40.000 tù binh cộng sản. Theo ghi chép của một số đồng chí khu ủy viên khu 9 được giao giải quyết số tù binh Phú Quốc vượt ngục, tính đến tháng 4 năm 1972, đã có 41 vụ vượt ngục về tới căn cứ cách mạng ở Phú Quốc. Đã có khoảng 400 tù binh tìm cách vượt ngục nhưng chỉ có 242 người còn sống trở về tiếp tục cầm súng chiến đấu. Nhiều đồng chí vượt ngục, sau đó tiếp tục chiến đấu và hy sinh. Xuất phát từ tâm tư tình cảm những đồng đội cùng vượt ngục năm xưa, những người đã sát cánh trong các cuộc đấu tranh ác liệt, các cuộc vượt ngục một mất một còn với kẻ thù nay muốn gặp lại nhau ôn truyền thống, chia sẻ tình cảm, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, năm 2003, chúng tôi mới làm thủ tục đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố cho thành lập Ban liên lạc tù binh Phú Quốc vượt ngục.
- Những tù binh vượt ngục đều là những người lính cực kỳ thông minh, quả cảm. Cần đánh giá như thế nào về họ so với “đội hình” tù binh Phú Quốc nói chung?
- Những anh em vượt ngục để về với cách mạng tiếp tục cầm súng quả thật đều là những người can trường, quả cảm, ý chí phi thường rất đáng khâm phục. Nhưng không nên đánh giá người vượt ngục thì giá trị và phẩm tiết cao hơn người không vượt ngục được. Ngay trong số anh em vượt ngục thành công, phần đông cũng là nhờ sức mạnh tập thể, nhờ sự nhường nhịn, giúp đỡ của anh em “ở lại”, thậm chí nhiều người ở lại phải chịu hy sinh, không khai báo để bảo vệ người vượt ngục. Nhân đây, tôi cũng phải nói thêm về cách nhìn nhận đánh giá tù binh Phú Quốc nói chung cũng không thể xơ cứng, siêu hình. Kẻ thù độc ác, dã man, muốn đày đọa tù binh tàn tạ cả về thể xác và tinh thần. Nói như nhà văn Chu Lai là làm sao để “cách mạng hết xài” theo hai cách: thân thể tàn tạ không thể chiến đấu và danh dự, phẩm giá bị tan nát, cách mạng nghi ngờ, không sử dụng nữa. Cho nên, nhiều anh em không chiêu hồi chúng cũng cưỡng ép đưa vào “Tân sinh hoạt”. Có anh em chúng đánh bất tỉnh rồi đưa vào khu chiêu hồi, tỉnh dậy thì sự đã rồi. Chiến tranh thật nghiệt ngã. Giờ đây nhìn lại, chúng ta phải có cái nhìn thật sự khoa học và nhân văn, tránh làm tổn thương đến những con người đã hy sinh xương máu và tuổi trẻ vì nền độc lập của dân tộc. Ở đây tôi nghĩ cần nhắc lại nhận xét của đồng chí Lê Văn Lương năm 1973, lúc bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương: “Tuy xa Đảng, xa dân nhưng từng cá nhân người cộng sản đã tập hợp lại để đối phó với địch, cùng nhau bàn bạc lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Đảng ta tự hào có những người con như các đồng chí!”.
 |
Trở lại tìm hài cốt đồng đội vượt ngục hy sinh trong vườn một nhà dân ở Phú Quốc. |
- Có quan điểm cho rằng, hình như vấn đề nhà lao Cây Dừa chưa được quan tâm ngay từ những năm chiến tranh, tại sao không tập trung lực lượng giải phóng, phá vỡ nhà lao để giải thoát cho anh em?
- Nói thế là chưa hiểu gì về thực tế nhà lao Cây Dừa. Thực tế từ năm 1972, theo sự chỉ đạo của Trung ương, quân đội ta đã cử một bộ phận ra Phú Quốc nghiên cứu kế hoạch phá trại giam, giải thoát tù binh. Nhưng thực tế không đơn giản. Phú Quốc tuy có rừng, núi, sông, ngòi; tuy là một đảo lớn nhưng xa đất liền, giao thông khó khăn. Căn cứ cách mạng tuy có nhưng chỉ có thể chứa được cỡ dăm ba đại đội thôi, không thể chứa được nhiều người hơn vì thiếu lương thực, thực phẩm. Mặt khác, trại giam hơn 40.000 người, mỗi phân khu trên dưới 1.000 người, nếu dùng bộc phá thì anh em sẽ bị sát thương. Nếu dùng bộc phá nổ mở cửa sau đó đột kích cũng phải mất ít nhất nửa giờ đến 1 giờ đồng hồ, đủ cho địch điều hàng ngàn quân cùng máy bay, pháo binh yểm trợ. Hàng ngàn con người chạy vô rừng, qua bưng Ba Gà… sẽ là mồi cho hỏa lực địch. Thực sự khi xây dựng trại giam tù binh ở Phú Quốc, có lẽ Mỹ và tay sai đã dự kiến tình huống ta tấn công giải cứu rồi. Vì vậy, ở nhà lao Cây Dừa, chỉ có thể tổ chức vượt ngục từng toán nhỏ thì mới có thể giành thắng lợi. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Rạch Giá, Huyện ủy Phú Quốc rất quan tâm đến anh em vượt ngục. Huyện thành lập hẳn một Ban đón tiếp tù binh do một huyện ủy viên phụ trách. Anh em sau khi thẩm định được bố trí công tác trên huyện đảo. Nhờ vậy, LLVT Phú Quốc, tuy chỉ là một huyện đội nhưng những năm 1968 – 1975 đã có hẳn một đại đội đặc công, nhiều lần thọc sâu đánh địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại.
- Có một điều đáng suy nghĩ rằng, những tù binh vượt ngục đều là những sĩ quan, chiến sĩ chiến đấu rất giỏi song sau khi vượt ngục, trở về lại kém may mắn, nhiều người cuộc sống gặp không ít khó khăn, lận đận?
- Cũng không nên quá cực đoan cho rằng tất cả anh em tù binh vượt ngục đều thiệt thòi. Nhiều anh vượt ngục, về đơn vị chiến đấu dũng cảm và trong thời bình vẫn phát triển lên cán bộ cấp cao như anh Sáu Minh sau là đại biểu Quốc hội hoặc anh Trần Khánh Linh, sau là Bí thư Huyện ủy Tánh Linh (Bình Thuận) mấy khóa liền. Nhưng quả thực, cũng không ít anh em gặp khó khăn vì cái lý lịch “đã ở nhà tù đế quốc”. Một số anh em đã được Cục Chính trị các quân khu xem xét, giải quyết, công nhận đảng tịch nhưng sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tất cả các quyết định đó lại bị xóa bỏ, anh em phải làm kiểm điểm lại từ đầu. Một số người khi chuẩn bị đề bạt vào một chức vụ nào đó thì bị tạm dừng để xem xét, thậm chí nhiều câu hỏi bị treo, lơ lửng suốt đời. Nhiều anh chị em chán nản đã nghỉ hưu sớm không phải đơn thuần vì sức khoẻ, năng lực.
Dù sao, trong và sau cuộc chiến tranh máu lửa, công tác tổ chức, công tác cán bộ không thể đơn giản, tùy tiện, phải thận trọng để bảo vệ Đảng là cần thiết. Nhưng rõ ràng, có nhiều bài học cần rút kinh nghiệm, cần tổng kết. Bài học về xây dựng Đảng trong nhà lao, bài học về công tác tổ chức cán bộ, bài học về giáo dục chính trị tư tưởng; ngay cả vấn đề kỹ, chiến thuật đặc công, địa hình quân sự... từ câu chuyện các tù binh vượt ngục, tôi nghĩ cũng bổ sung được nhiều điều mới mẻ cho hôm nay.
Những việc cần làm ngay
- Sau 5 năm ra đời của Ban liên lạc, ngoài những thành công, còn điều gì khiến các anh trăn trở nhất?
- Ban đầu, chúng tôi định tổ chức hoạt động “cho vui” thôi. Nhưng đi vào hoạt động rồi, mới thấy ngổn ngang nhiều vấn đề quá. Như vấn đề tìm mộ liệt sĩ cho số anh em hy sinh trong và sau khi vượt ngục là một ví dụ. Hơn 400 người vượt, chỉ hơn 200 người trở về, số hy sinh là bao nhiêu đến nay chưa tổng kết được. Ngay ở Phú Quốc, cũng còn hài cốt nhiều đồng chí chưa được quy tập. Đặc biệt, số anh em cựu tù binh vượt ngục hiện nay chưa được công nhận là liệt sĩ và thương binh như báo Quân đội nhân dân phản ánh trong loạt bài viết vừa qua còn nhiều là hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân một phần do anh em về với đời thường, sinh sống nơi vùng sâu, vùng xa nên không nắm được chế độ, chính sách của Nhà nước; một phần do tâm trạng bi quan, chán nản, không đề xuất làm chế độ. Nhưng không ít địa phương, không ít cơ quan chính sách khi chúng tôi đến đề nghị làm chế độ liệt sĩ, thương binh cho đồng đội và cho bản thân thì không tạo điều kiện hoặc im lặng không trả lời. Chẳng đâu xa, ngay trong Ban liên lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất có 5 người lẽ ra phải được công nhận là thương binh, nhưng đề nghị các cơ quan chức năng mấy năm rồi, vẫn chưa được.
- Vậy con số chính xác các tù binh vượt ngục đến nay chưa được công nhận là thương binh, liệt sĩ có bao nhiêu người?
- Chúng tôi chưa nắm được con số cụ thể vì tư cách pháp nhân của Ban liên lạc chỉ là Ban liên lạc tù binh Phú Quốc vượt ngục tại Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải ban liên lạc toàn quốc nên rất khó khi đề nghị các địa phương giúp đỡ “kết nối” số anh em vượt ngục năm xưa. Vì thế, 5 năm rồi nỗ lực tìm kiếm, chúng tôi cũng mới chỉ tìm được hơn 60 anh em. Tôi nghĩ, số tù binh vượt ngục đến nay chưa được công nhận là thương binh, liệt sĩ có lẽ phải lên tới hàng chục người.
- Nguyện vọng, những công việc cần làm của Ban liên lạc thời gian tới là gì, thưa anh?
- Chúng tôi có 3 việc lớn, cũng là 3 tâm nguyện lớn:
Một là, tiếp tục tìm kiếm, tập hợp được đầy đủ hơn 200 anh em vượt ngục, ai còn sống, ai đã chết và tổ chức được một cuộc họp mặt tất cả những anh em tù binh Phú Quốc vượt ngục còn sống trên mọi miền Tổ quốc và gặp gỡ, giao lưu ngay tại Phú Quốc. Mấy năm vừa qua, chúng tôi cũng tổ chức được hai lần thăm lại nhà lao Cây Dừa nhưng quy mô mới chỉ là mấy anh em ở địa bàn phía Nam. Kinh phí cũng kẹt, xin mãi mới được hơn 10 triệu đồng do chùa Vĩnh Nghiêm và Tổng công ty Cao su Việt Nam cho để tổ chức hai lần đi.
Hai là, tiếp tục giải quyết chế độ thương binh, liệt sĩ cho anh em cựu tù binh vượt ngục Phú Quốc và thân nhân của họ. Chúng tôi sẽ rà soát danh sách toàn bộ số anh em chưa được hưởng chế độ trên phạm vi toàn quốc, kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giúp đỡ.
Ba là, xây một bia tưởng niệm của những đoàn tù binh vượt ngục Phú Quốc để giáo dục truyền thống cho đời sau. Việc này, chúng tôi đã báo cáo với chính quyền tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc và đã được sự đồng ý. Hiện cũng đang kẹt về kinh phí xây dựng, rất mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ.
Thay mặt anh em tù binh Phú Quốc vượt ngục, tôi thực sự rất cảm ơn báo Quân đội nhân dân đã viết bài về chúng tôi. Thời gian qua, những cuốn sách, bài báo về nhà lao Cây Dừa nói chung, những người tù vượt ngục Phú Quốc nói riêng chỉ đếm trên đầu ngón tay nếu như không muốn nói gần như đã bị quên lãng. Tôi nghĩ, cần phải tuyên truyền nhiều hơn về nhà tù Phú Quốc. Giá như báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức được một chương trình Nghĩa tình Phú Quốc thì hay biết bao!
Đồng chí Vương Chí Dũng:
Chúng tôi mong được sự giúp đỡ để tổ chức cuộc gặp gỡ, giao lưu toàn thể tù binh vượt ngục Phú Quốc và có một bia tưởng niệm tù binh vượt ngục tại Phú Quốc. Xin liên hệ: Vương Chí Dũng, Phó ban thường trực Ban liên lạc tù binh Phú Quốc vượt ngục: 352, Hùng Vương, Phường 15, Quận 5, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 088.554974- 0903.392.467, hoặc báo Quân đội nhân dân, 7 - Phan Đình Phùng, Hà Nội, ĐT: 098.322.55.76 |
NGUYỄN VĂN MINH (thực hiện)