QĐND - Từ những thông tin chắp vá liên quan đến cuốn nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, trong cơn mưa tầm tã của một buổi sáng tháng Tám, chúng tôi tìm về quê hương của ông ở huyện Bình Giang, Hải Dương. Tiếc rằng, mong muốn được gặp những người thân của liệt sĩ Đoàn đã không trọn vẹn, bởi bà Nguyễn Thị Phượng, vợ liệt sĩ, mới mất chưa lâu.

Ông Vũ Đình Sơn (bên trái) cùng ông Côn (bên phải) và những người thân của liệt sĩ Đoàn. Ảnh: Nguyễn Hòa

 

Xin được bắt đầu với “sự nhầm lẫn nho nhỏ” đã nhắc tới trong kỳ trước, khiến quá trình tìm ra chủ nhân cuốn nhật ký tốn khá nhiều thời gian. Chẳng là tháng 4-2012, ông Vũ Đình Sơn, người con thứ ba của liệt sĩ Đoàn được một người gọi điện thông báo về cuốn nhật ký và gửi thêm cho ông một bức ảnh kẹp trong nhật ký để xác minh. Lạ một điều, khi nhìn tấm ảnh, ông Sơn không thể nhận ra hai người con gái trẻ tuổi trong ảnh là ai.

Hỏi những người bạn cũ của cha hiện đang còn  sống, ông Sơn mới vỡ lẽ, hóa ra trong ảnh là hai bà Yến và Nhật, thời trẻ từng hoạt động du kích trong làng cùng liệt sĩ Đoàn. Một trong hai bà cũng nói rằng, hồi đó thân thiết với nhau nên trước khi ông Đoàn vào chiến trường, họ có tặng cho ông tấm ảnh làm kỷ niệm. Đến khi đó, tất cả mới tin chắc rằng, những kỷ vật của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn đã tìm đến đúng địa chỉ.

Hành trình tìm cha

Liệt sĩ Vũ Đình Đoàn hy sinh năm 1966, nhưng suốt nhiều năm sau đó, người thân của ông ở quê luôn phải sống trong tâm trạng đằng đẵng ngóng trông, bởi họ gần như không có một chút thông tin gì về ông.

Năm 1975, sau giải phóng miền Nam, khi một đồng đội-đồng hương của liệt sĩ Đoàn xuất ngũ trở về địa phương cũng là lúc gia đình biết rằng, họ sẽ mãi không có cơ hội gặp lại người chồng, người cha đã ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong hành trang về quê nhà, ông Vũ Bá Côn, người cùng là bộ đội pháo binh với liệt sĩ Đoàn ở C14, Nông trường 21 (bây giờ là Trung đoàn 21), có mang theo một cây tú-lơ-khơ trên đó có bút tích của liệt sĩ Đoàn. Cây tú-lơ-khơ này đã được trao lại cho những người con của liệt sĩ Đoàn, trên đó ghi rõ: “Vũ Đình Đoàn, hy sinh 7-3-1966 AL tại đồi Chóp Nón, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi”. Ông Côn cũng là người đã viết đơn xác nhận việc ông Vũ Đình Đoàn đã hy sinh, làm cơ sở để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công nhận chế độ liệt sĩ cho người đồng đội.

Ngày hay tin chồng mãi mãi nằm lại nơi chiến trường đầy bom đạn, vợ của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn ốm đến héo mòn. Nỗi gian truân trong bao năm chờ chồng nuôi con của bà lại thêm đong đầy bởi nước mắt. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà mãi đến năm 1986, khi con cái đã trưởng thành, cũng là lúc nghĩa trang của làng bắt đầu xây dựng, bà mới giục các con đi tìm mộ cha.

Quãng thời gian ấy, gần như tất cả những người bạn chiến đấu của liệt sĩ Đoàn khi trở về làng đều kể rằng, sau một trận đánh, bom đã càn nát khu vực đồi Chóp Nón (hay còn gọi là đồi Yên Ngựa) nên họ không thể tìm thấy xác ông.

Dò hỏi mãi rồi đến năm 2001, trên đường vào miền Nam, ông Sơn đi qua huyện Sơn Tịnh và tìm đến đồi Chóp Nón. Được tin có người lặn lội từ Bắc vào tìm mộ cha, người dân quanh đó đến hỏi thăm và đưa ông Sơn đến nơi diễn ra trận đánh ác liệt năm nào. Họ kể trận đó quân ta hy sinh gần hết vì bị địch đánh úp. Sau bao năm, đồi mía xưa kia từng tơi tả vì bom đạn nay cũng đổi thay với bạt ngàn cây rừng.

“Hôm hai vợ chồng tôi vào tìm mộ cha, một người dân ở đó nhìn thấy tôi đã thốt lên rằng, tôi rất giống một người quê ở Hải Dương, tên Đoàn hay Hoàn gì đó, cao hơn tôi một chút” – ông Sơn nhớ lại.

Người dân sống gần đồi Chóp Nón còn nói, liệt sĩ Đoàn ngày xưa ở trong đội văn nghệ, hay đàn hát nên nhiều người vẫn chưa quên. “Cũng nhờ thế mà tôi đã tìm chính xác mộ cha sau không ít lần lặn lội”, ông Sơn nói trong xúc động.

Sau khi nhận được công văn của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tháng 4-2008, vợ chồng ông Sơn đã vào xác minh và đến tháng 11 năm đó, họ quyết định đưa phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn về quê nhà.

Trong ký ức người đang sống

Cha hy sinh ngoài chiến trường khi cậu bé Sơn ngày nào mới được hơn một tuổi. Lớn dần trên đôi bàn tay sạm nắng ruộng đồng của mẹ, hình ảnh về người cha Vũ Đình Đoàn chỉ được góp nhặt dần qua những câu chuyện mà người mẹ tần tảo và đồng đội của cha đôi lúc ngồi ôn lại. “Tôi chỉ nghe các cô chú từng là du kích kể, hồi còn ở làng cha tôi là xã đội phó. Ông vui tính, thích đàn hát nên vì thế nhiều người biết và quý, đến bây giờ họ vẫn nhớ” – ông Vũ Đình Sơn bắt đầu câu chuyện về cha mình như thế.

Nên duyên từ khi còn trẻ, vậy mà phải đến ngoài hai mươi, đôi vợ chồng Đoàn-Phượng mới có đứa con đầu lòng. Nhưng thời gian sum họp của họ cũng chẳng kéo dài bao lâu.  Khi ông Đoàn nhập ngũ, người vợ ở nhà phải tần tảo sớm hôm nuôi hai mẹ già, bốn đứa con nhỏ. Bao năm nay và cả trước lúc mất, bà vẫn luôn kể về ông cũng như nỗi đau đáu của mình trong những ngày chồng ở chiến trường. “Đi đến đâu, cha tôi cũng gửi thư về”,  Vũ Đình Sơn nói.

Thư về như vậy nhưng vợ của liệt sĩ Đoàn cũng chẳng giữ lại và cũng chẳng bao giờ đọc trước mặt các con vì cứ giở ra là bà lại khóc. Những kỷ vật ông để lại cũng chẳng có gì ngoài chiếc áo cũ ủ ấm tuổi thơ của mấy anh em Sơn: “Lúc tôi hơn mười tuổi, nhà chỉ còn mỗi cái áo ka-ki dày cộp của ông. Hễ trời rét là mấy anh em thay nhau mặc, đến rách thì thôi”, ông Sơn bồi hồi nhớ lại.

Trước khi mất, được tin có cựu chiến binh người Mỹ muốn trả lại cuốn nhật ký của chồng, vợ liệt sĩ Đoàn mừng lắm và cứ mong ngóng từng giờ, từng phút. Nhưng tuổi già sức yếu khiến bà không thể chờ đợi thêm nữa. Ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Pa-nét-ta trao lại cuốn nhật ký cho Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Hà Nội thì bà đã mất gần 1 tuần trước đó.

Là người đã gặp liệt sĩ Đoàn không lâu trước khi ông hy sinh, ông Côn nhớ lại: “Đầu năm 1966, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ trung đoàn. Hôm đó, sau bữa cơm trưa, đơn vị được báo tin địch luồn đằng sau cánh đồng mía và tràn lên đồi Chóp Nón. Anh Đoàn khi nghe tiếng súng nổ đã cầm cái thước ngắm chạy về phía khẩu pháo và sau đó hy sinh”.

Trong sâu thẳm tâm hồn của cựu chiến binh Vũ Bá Côn, vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh người đồng đội Vũ Đình Đoàn chân thật, tình cảm và kỷ niệm những ngày đầu nhập ngũ, cùng hành quân bộ từ Chí Linh về ga Cao Xá (Cẩm Giàng, Hải Dương) rồi lại trên một chuyến tàu vào Nam. Những lời động viên của liệt sĩ Đoàn đã giúp ông vượt qua những cơn sốt rét rừng hành hạ, những lần ốm tưởng không dậy nổi, để tiếp tục cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương.

Thu Trang - Vũ Hùng

Kỳ 1: Kỷ vật "thức giấc"

Kỳ 3: Tâm sự từ nơi chiến trường